5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 7 - Ngày 15 + 16 + 17/12/2010





Ngày 15/12/2010


Hôm nay em bận rộn cả ngày, nhưng trưa nay tranh thủ một chút viết chuyện của mình vì đã 2 ngày nay em không viết gì rồi, anh nhỉ? Giá mà anh đọc được những dòng này, chắc em ngại chết mất, hì hì hì.

Anh nhớ ngày hôm đó không? Khi em nhận quyết định xong thì em rủ hết cùng đi ra quán nhậu, anh nói anh bận chuyện cơ quan nên không đi sớm được (mới 3h chiều mà đã nhậu rồi). Thế là tụi em ở đây nhậu tơi bời hoa lá, một mình em nhận bao nhiêu lời chúc mừng, nhận chúc mừng mà mặt mày không tươi đâu, vì mỗi lời chúc kèm theo 1 ly rượu, ai cũng chúc mừng hết, bàn tiệc sơ sơ nếu trừ phụ nữ ra thì hơn 20 người à, còn tính "đờn bà con gái" thì khoảng 30, em mà uống mỗi người 1 ly là em ... chết thiệt chứ không chết cải lương đâu à nha, kakaka.


Rồi một lúc sau, cũng hơi lâu rồi, em đoán lúc đó mình đã hơi xỉn rồi, thì anh "vác xác" đến, ặc ặc, đã dặn rồi là phải ngồi đối diện nhau, nhưng mà hết chổ rồi, nên anh kéo ghế ngồi sát bên em luôn, ặc ặc, làm em cũng vui nhưng cũng hơi ngại, sợ đổ bể chuyện. Rồi suốt buổi nhậu, anh cứ kiếm chuyện gác tay lên ghế để được đụng tay em(2 cái tay gác ghế nằm sát nhau, khít rịt luôn, mà em thì cũng đang gác tay lên ghế), vậy đó trời, em thấy cũng vui vui, cũng mắc cười nhưng không nói, em nhích cái tay ra một chút, thì một lúc sau anh đã nhích cái tay anh đụng tay em nữa rồi. Cái đụng chạm xác thịt làm em cũng rạo rực trong lòng. Anh kỳ quá. Trời ơi trời, cũng may mắn hôm đó tụi nó bàn chuyện ăn nhậu quá xôm tụ, không ai để ý, và vì em ngồi quay mặt lại với anh nên cũng không sợ bị đặt vấn đề, hì hì. Anh đó, mai mốt không được làm vậy nơi đông người, coi chừng bị canh me, làm lần nữa là "quýnh đòn" đó nghe.


Rồi tàn tiệc nhậu, tụi nó rủ đi karaoke, em mời luôn, ngày hôm nay là của em mà. Em nhờ anh chở, vì lúc đi em không đem xe theo. Anh chạy từ từ, ngồi sau xe anh mà từ từ tận hưởng mùi hương quen thuộc của anh, làm xao xuyến lòng quá. Anh kêu em, em hỏi "cái gì", ặc ặc, nói chuyện "mất dạy" quá trời, kakaka. Anh nói một tin mà em nghe xong thì cụt cả hứng, ngồi không còn vững nữa, chẳng lẽ bỏ về. Anh nói gia đình anh ép anh cưới vợ. Em nghe xong mà chẳng còn chút cảm xúc nào nữa. Anh thấy em im lặng, anh cũng không nói gì, thở dài xong rồi anh nói: "Nhưng anh không muốn cưới". Em biết, chuyện anh không muốn cưới là dĩ nhiên. Nhưng còn gia đình anh, liệu anh có vượt qua được không? Ông bà anh, cha mẹ anh. Haiz, quen anh em biết sẽ có ngày khổ như thế này. Ai biểu gia đình anh giàu có? Ai biểu gia đình anh khó khăn? Ai biểu anh là đứa con duy nhất trong nhà không có anh chị em gì cả? Ai biểu anh là cháu đích tôn làm chi? Ai biểu gia đình anh có quyền có thế? Ai biểu anh yêu em? Ai biểu anh không được lấy vợ chứ? Muốn khóc quá, mà không khóc được. huhuhu.


Anh nói nhẹ nhàng với em thôi: "Anh biết hôm nay là ngày vui của em, anh không nên nói cho em biết chuyện này. Nhưng anh buồn quá, nên muốn nói cho em biết, để em nghĩ hộ anh xem sao". Em mới nói với anh rằng, chuyện đó là chuyện của bản thân anh và gia đình anh, em không có quyền gì để nhận xét hay ý kiến cả, vì những gì em nói ra sẽ khiến nó ảnh hưởng đến quyết định của anh. Em không muốn anh phải vì em mà có quyết định sai lầm. Chuyện của anh, anh tự lo đi. Anh nghe em nói vậy chắc anh rất buồn đúng không? Thật ra trong lòng em không hề muốn anh sẽ cưới vợ theo sự sắp đặt của gia đình. Nhưng như vậy là ít kỷ quá. Em biết nếu em muốn vậy thì nó cũng không bao giờ thành hiện thực như em muốn. Thà là em không nói ra suy nghĩ của mình. Anh tự giải quyết việc của anh đi, anh nhé.


Rồi em nói với anh: "Thôi, dẹp đi ông sư, ngày hôm nay là ngày vui, lo vô phòng chọn bài ca kìa, chuyện đó tính sau". Rồi cả đám chui vô phòng, tranh nhau ca, tranh nhau chọn bài ưu tiên, tranh nhau uống, rồi thì bắt cặp với nhau để uống, hehehe, em chủ động bắt cặp với anh, cùng uống 1 ly luôn, bia khui quá trời, em cũng uống quá trời, uống để quên đi những gì anh nói khi nãy, uống đến say mèm cả người, uống để quên đi mọi việc, như khi anh chưa nói điều đó với em, anh có biết không? Rồi thì đến bao lâu sau cũng không biết nữa, mình về, em chỉ nhớ anh dắt em lên ngồi sau xe anh thôi, còn lại thì em không biết gì cả, em cũng chẳng muốn biết. Sáng thức dậy em thấy mình đã ở nhà mình rồi, em chẳng nhớ mình về nhà khi nào nữa. Em biết hôm nay em nhậu say nên để vợ con em ngủ nhà dưới rồi. Có lẽ anh đã chở em về nhà, rồi anh quay về, phải không anh? Sáng hôm sau 2 thằng mình đâu có ai chạy bộ nổi đâu, xỉn quá trời luôn mà. 



Ngày 16/12/2010


Hôm nay mệt quá mệt, nói chuyện hế ra hơi luôn, khan tiếng rồi, vì hôm qua la quá trời la.


Hôm qua làm MC cho chương trình hội thi ca nhạc. Ngồi một chổ mà bức rức cả người, vì thấy người ta hát mà mình thì không được hát, hì hì, máu mê chơi lại trỗi dậy. Thế là đến cuối chương trình giật mic làm liên tục mấy bài luôn, kakaka. Sau khi trao giải xong thì ban tổ chức đãi tiệc, kéo nhau đi ăn nhậu, vô cũng giành ca nữa, vì ban tổ chức có bố trí màn hình ca tại phòng ăn lun, thế là giành nhau ca quá trồi. Mic vàng thì đã về, chỉ còn Mic bạc và mấy tên Mic khuyến khích thôi, mình cũng ham vui nhào vô tranh nhau chọn bài ưu tiên.


Rồi mình điện cho a.V đến, vì bàn nhậu toàn dân quen không à, nên chơi vô tư, thoải mái mà không sợ ngại. Ặc ặc, hôm nay mới biết him cũng "ghen" nữa đó, kakaka. Có 2 ông sư kia, à, không phải, 1 ông (hơn 40 tuổi) và 1 thằng bác sỹ (30 tuổi) cứ hè nhau theo mình mà nói chuyện, cụng ly mời rượu hoài, kiếm chuyện để nói, rồi khen MC hát hay (ặc ặc, không bị chọi dép là may mắn lắm ùi). A.V thấy 2 tên đó cứ mò qua thì bực mình ùi, rồi thấy cứ mời rượu hoài (mời riêng), sợ mình xỉn (ặc ặc, còn khuya) nên mỗi lần 2 tên đó cầm ly qua mời thì nói: "Thôi, hôm nay là tiệc mừng chung, chúc mừng cho hội thi thành công tốt đẹp, cho nên mình phải cùng nhau mà uống, cả bàn cùng uống chứ không nên uống riêng 2 người, người ta phân bì chết" (Sao người iu tui nói chuyện lịch sự dữ vậy ta?). Thế là mỗi người cầm 1 ly, cùng nhau la "dzô" rồi uống. Thấy a.V nói vậy 2 tên kia cũng quê quê, nhưng mà cứ lết theo hoài đến nỗi phải kêu a.V ngồi kế 1 bên lun (đặng bảo vệ, kakaka). Và mỗi lần 2 tên đó bén mảng qua thì a.V lên tiếng, làm riết rồi người ta cụt hứng. Em nói: "Ông chơi ác người ta, nhìn mặt 2 ổng kìa, quạu rồi đó", anh cười với em rồi nói: "Kệ người ta, quan tâm chi", em hỏi "Bộ anh tức hả?" (chưa dám dùng từ "ghen") thì anh ừ, kakaka, nhìn mặt và thái độ của anh là biết anh ghen rồi, khỏi cần hỏi. Kakaka, hôm nay vui thiệt, vì có người quan tâm dữ dội đến mình luôn đó, kakaka.


Nhậu xong thì đi nhậu tiếp chập 2, kakaka, anh cũng đi theo nữa, để coi chừng 2 ông kia mà, kakaka. Ngồi nhậu bia với hải sản, em với anh ngồi sát bên nhau. Rót một hồi thì no quá trời nên người nào cũng không chịu uống, em giật thùng bia làm chủ xị, đưa ly đến người nào mà người đó không uống thì em trù. Em kêu mọi người cầm đũa gõ vào chén, còn em ngồi ca "trù" như hoài linh, mà không ca bài "hồng hồng tuyết tuyết" đâu nha, em ca bài Bà Tôi của ngọc khuê hát đó, mà ca rên ư ử trong họng, làm tụi nó nổi da gà nên phải chịu cầm ly lên mà uống thôi. Anh nghe em ca bài đó, anh cười mà không nín được luôn, kakaka. Em nghe em ca mà em còn mắc cười nữa mà. Vậy là chiêu bài đó được áp dụng, hễ cái ly tới ai mà không chịu uống, hoặc uống chậm là em "trù" liền. Kakaka. Vậy mà hiệu quả lắm đó nghe.


Rồi nhậu ba mớ vô thì kể chuyện "tiếu lâm mặn", kakaka, con nhỏ nữa kia nó kể chuyện "con chung tình" (con rùa), cả đám không ai mắc cười hết, em kêu "giơ tay lên, đề nghị người ngồi kế bên thọt lét cho nhột mà cười đi", kakaka. Rồi tới em kể chuyện bậy, em đố mọi người ở xứ biển có món gì đặc trưng? Ai cũng không biết hết, chịu thua. Đến khi em giải đáp án ai cũng chửi em hết: Đó là món "đặc sản lẩu bóp lòi chim", kakaka, đó là cá bớp (đọc thành bóp), cá thòi lòi và cá chim. Kakaka. Rồi còn 1 món nữa mà ai nghe xong cũng té ngửa: "đá tét lồn" (phát âm theo tiếng dân tộc Khmer), hỏi ai ăn món đó chưa? ai cũng nói chưa. Thật ra đâu có gì lạ đâu, món đó là nước đá, bánh tét và hột vịt lộn đó, kakaka, tụi nó chửi em quá trời, kêu rằng em nói bậy. Kakaka, ai biểu kể chuyện tiếu lâm mặn chi. Hôm nay vui quá là vui. Anh ngồi kế bên em mà nhìn em trân trối. Hì hì, chắc anh không ngờ em cũng thích giỡn vậy phải không anh.


Nhậu đến 10h thì bx điện, hịc, đang vui, mà phải về làm đồ dùng dạy học tiếp bx để bị chấm thi giáo viên dạy giỏi, chấm bất ngờ mà không cho hay trước. Thôi thì đành về trước vậy. Em nói anh cứ ở lại chơi đi, em về, mai không chạy bộ, xỉn quá rồi chạy gì nữa mà chạy. Anh nói "ừ, em về", nhiêu thôi à. Tính "mi" anh một cái nhưng mà sao dám giờ, hì hì.


Uhm, quên, em định rủ anh thứ 6 tuần sau đi cần thơ ăn đám cưới cùng em mà quên chưa nói nữa. đi 2 ngày, ngủ lại 1 đêm. Để bữa nay điện rủ anh đi, xem có đi được không. Đám cưới của con bồ cũ, quen khi học đại học, sau khi chia tay thì nó đề nghị em làm anh trai. Đám cưới em nó lên dự, giờ thì phải đi trả lại lễ nghĩa cho người ta, kaka, mệt. Mệt nhưng nếu có anh cùng đi thì vui và hết mệt luôn, kakaka.  


22h10 ngày 16/12/2010


a.V!
Ngày mai sẽ có một bất ngờ lớn cho anh, thật đấy, anh đừng trách tại sao em lại lấy đi trái tim của anh nhé.
Nhớ anh.
làm việc xong rồi, em ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm, không dám nhắn tin điện thoại cho anh, thôi thì nhắn trên này đi.












Ngày 17/12/2010 – Ngày tòa án kết tội a.V


A.V của em, hôm nay là một ngày mà em dành cho anh bất ngờ lớn đấy, em đã chuẩn bị mọi việc từ ngày hôm qua, mong rằng anh sẽ vui.


Sáng nay đến chổ hẹn, anh đón em bằng một cái ôm thật chặt, em thấy vui lắm anh ạ. Em cũng ôm anh, rồi nói với anh: “Anh, hôm nay có một bất ngờ lớn em dành tặng anh này”, anh hỏi em “Gì vậy?”. Hì hì, em vẫn sử dụng chiêu hôm trước, ôm ghì lấy anh, rồi cũng hôn, cũng từ từ nhét vào túi quần anh 1 tờ giấy như hôm trước, anh cười ngất ôm em rồi nói: “Chơi trò hôm trước nữa hả? Vậy mà bất ngờ gì?”. Em cũng cười rồi nói: “Không, hôm trước là về nhà mới được xem, còn hôm nay là được quyền xem tại chổ, ngay vào lúc này đây”. Hì hì.

Anh cũng muốn xem, nhưng trời tối quá (mới 4h30 sáng) nên không thấy đường, anh nói “Làm sao anh đọc được, đâu nhìn thấy gì đâu”. Em nói rằng “Em tình nguyện lấy điện thoại rọi đèn cho anh đọc, anh chịu đọc không?” rồi chẳng đợi anh trả lời em lấy điện thoại ra bật flash lên, còn anh thì lấy tờ giấy ra và em rọi đèn cho anh đọc. Ặc ặc, giờ nghĩ lại thấy khùng quá trời. Anh đứng chăm chú nhìn vào tờ giấy, còn em thì cố gắng quan sát nét mặt của anh xem anh phản ứng thế nào. Tình hình rất ư là căng thẳng. Em thì hồi hộp, còn mặt anh lạnh như tiền, không phản ứng gì hết, một lúc sau em đoán là anh đã đọc xong, em mới cầm tay anh lắc lắc, bất ngờ anh ôm chặt lấy em, siết chặt hơn cả hôm trước nữa, rồi anh nhấc bổng em lên và anh la lớn: “LKM, anh yêu em, anh yêu em”. Em biết anh rất vui. Em cũng hạnh phúc. Em cũng ôm anh, rồi cũng la lớn: “TQV, em ghét anh, ghét anh vì anh đã đến muộn, ghét nhiều lắm”. 2 thằng mình vừa ôm nhau, vừa la toáng lên, cũng may giữa đồng trống không có nhà ai hết, và không có người nào hết nên mình không sợ bị phát hiện. Kakaka, vui quá là vui.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với em, em biết anh cũng vậy, vì thế anh mới thổ lộ lòng mình ra rằng “Anh yêu em”, chứ trước giờ anh cũng không dám nói thế đâu, phải không? Và quan trọng nhất là những gì em đã viết trong tờ giấy, em đã chuẩn bị rất kỳ công từ ngày hôm qua, em nắn nót viết bằng tay của mình như thế này này:

Hôm nay, ngày chờ tháng nhớ năm thương .
Anh TQV! Có vài lời quý tòa muốn thông báo cho anh biết :

" Tòa án nhân dân tối cao hội tương tư tuyên phạt anh TQV vì tội cố ý tàn trữ nhan sắc và cố tình gây thuơng nhớ cho anh LKM. Theo điều 14 khoản 2 ( 14/2 ) luật tình nhân , anh TQV bị kết án tù chung thân với anh LKM cho đến suốt đời . Tội danh thành lập.
Quyết định có hiệu lực lúc anh TQV đọc được dòng chữ này . Thời gian thi hành luật bắt đầu từ ngày hôm nay .
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra quyết định anh được quyền kháng cáo . Lệ phí kháng cáo là 1 nụ hôn dài nửa tiếng và một cuộc hẹn chạy bộ với anh LKM mỗi sáng ( Anh TQV muốn kháng cáo hay không thì tùy).
Trong thời gian 30 ngày, anh TQV không kháng cáo thì anh sẽ không được quyền kháng cáo nữa bên cạnh đó anh phải thi hành án theo quyết định trên và bắt buộc gửi cho anh LKM 365 tin nhắn I LOVE YOU FOREVER trong vòng 365 ngày.
BÃI TÒA”

Cũng may mắn là tình cờ em “lụm” được bí kíp này, và em quyết định sẽ đánh cắp trái tim của anh liền trong ngày hôm nay. Em có nói trước với thằng em toto của em, nó ác lắm trời, nó comm trên topic của em rằng “Váy trời cho đại sự bất thành vì dám chơi chiêu với bf của mình”, ặc ặc, thằng em gì mà ác rứa? Cũng may là ở hiền gặp lành nên kế hoạch diễn ra suôn sẻ, và em đã cưa đổ anh cái rầm, đổ còn nhanh gọn hơn cả khi anh mới nhìn thấy em nữa, kakaka. Suốt buổi sáng nay chạy thì chỉ một chút, anh cứ kiếm, chuyện nghỉ chạy để vừa đi vừa nói chuyện rồi kiếm cớ ôm em, kỳ quá, ngại muốn chết, kakaka. Rồi mình chia tay nhau, anh hôn vội để mình về, buồn cười quá, hôn mà lấm la lấm lét, vì trời sáng rồi nên anh sợ mọi người thấy (kakaka), vì thế anh đặt nhanh 1 nụ hôn trên môi em rồi thôi, chứ không dám dừng lại lâu. Hì hì, nhiêu đó thôi cũng đủ làm em vui rồi, phải không anh.

Hôm nay chắc là anh sẽ có nhiều cảm xúc. Em mong được nhìn thấy anh vui vẻ hàng ngày, bên cạnh ai thì cũng mong cho anh vui, nếu mai này không có em bên cạnh, thì anh cũng phải cố mà vui như vậy nhé. Thôi, tranh thủ viết vài dòng, đã hết giờ làm việc rồi, tranh thủ về rước vợ con nữa, còn cơm nước nghỉ ngơi nữa, kakaka. Chiều nay em đi công tác xã, ở xa, chắc không về kịp rồi. Nếu tranh thủ về sớm thì đi cafe anh nhé. Đã làm tốt bổn phận của một người tình thì cũng phải vẹn toàn chức trách của người chồng người cha chứ. Haizzzzz.



 
17h10 ngày 17/12/2010


A.V!
Dường như linh cảm được điều gì, chẳng hiểu sao sáng nay khi kể lại chuyện của mình, em lại viết cái câu "nếu mai này không có em bên cạnh, thì anh cũng phải cố mà vui như vậy nhé". Để rồi khi chiều nay, khi em đang công tác tại xã, em nghe anh điện thoại cho em, vì đang họp nên em ngắt máy ngang lần thứ nhất khi anh gọi cho em, rồi anh gọi cho em lần thứ 2, thứ 3. Em đoán chắc là có chuyện rồi, nên mới ra ngoài nghe điện thoại của anh. Anh nói với em bằng một giọng rất nghiêm trọng, em biết là chuyện gì đến cũng sẽ đến, chắc chắn là sức ép từ phía gia đình anh phải không? Em hỏi có chuyện gì, anh ngập ngừng không nói, chỉ hẹn em tối nay cafe thôi, rồi tối nay anh sẽ nói cho em nghe. Không cần anh phải nói thì em cũng đoán biết rồi anh ạ. Em không muốn cái hẹn tối nay, vì em không biết phải đối mặt với thực tế ra sao đây. Còn anh, chắc trong lòng đang rối bời, phải không?


Em hỏi thằng em toto, nếu tối nay anh có nói chuyện đó, em phải trả lời anh làm sao? Nó nói rằng anh cứ nói theo những gì con tim anh mách bảo. Liệu anh có dám nói lên những gì anh đang suy nghĩ không anh? Hay là 2 đứa mình cứ mãi né tránh sự thật?


Mới vui bên nhau chỉ trọn một buổi sáng, giờ thì phải đón sóng gió nữa rồi anh ạ. Thôi thì mình đến được với nhau đã là duyên số rồi, dẫu nó không trọn vẹn thì vẫn phải cố mà sống thôi, có gì thì mình cùng nhau giải quyết, anh nhé. Dẫu buồn dẫu vui, em đều muốn chia sẻ cùng anh. Chỉ sợ những khi anh buồn lại không kể cho em nghe mà thôi, chắc cuộc sống này vô vị lắm, đúng không anh? Em đặt ra tình huống xấu nhất: "Anh không thể nào cưỡng lại sự sắp đặt của gia đình". Vậy lúc đó anh sẽ làm gì?


Anh dám cãi lại ông bà nội anh không? Rồi ba mẹ anh? Anh bằng lòng với cuộc sống tự lập 1 mình anh hay không? Anh chịu đựng được gian khổ không? Anh sẽ làm gì khi bị đuổi khỏi gia đình? Anh sống ra sao? Tình yêu có mang đến tất cả mọi thứ như hiện giờ anh hiện đang có hay không? Hay là nó sẽ tước đọat của anh hết mọi thứ? Liệu anh có cho rằng quyết định của mình vào lúc này là đúng đắn hay không? Anh thấy mình bỏ ra công sức, tình cảm cho cuộc tình này có xứng đáng hay không? Anh có đáng để phải bị đối xử như vậy hay không chứ? Anh ơi, sao anh ngốc quá, ngốc quá vậy anh?


Em chuẩn bị đi rồi đây, cho cuộc hẹn tối nay, dù nó có là gì thì mình cũng phải đối diện mà thôi. Không thể cứ trốn tránh như vậy mãi được. Em không muốn sự thật rồi sẽ đến. Nhưng cưỡng cầu không được gì. Sao anh lại quyết định sai lầm khi quen em chứ? Em chẳng muốn yêu anh tí nào cả, không muốn nhìn thấy anh, không muốn anh hiện diện trong suốt cuộc đời em, không muốn vì em mà anh phải đánh mất nhiều thứ, không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ, không muốn nhớ rằng cuộc đời em đã từng biết đến anh. Em không cần.  




21h30 ngày 17/12/2010


Anh
Em đã về rồi đây
trống rỗng
chẳng biết phải nói gì vào lúc này
giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét