5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 11 - Ngày 10 +11 + 12 + 14 + 15+ 17/01/2011

Ngày 10/01/2011

Đang ở Long Xuyên thì bx nhắn 1 tin: "Em đã làm 1 việc bất ngờ dành cho anh, khi về anh sẽ biết" 
Thật vô cảm.
2 ngày nay thật mệt mỏi, thật trống vắng. Đã lâu lắm rồi mới lại có được cái cảm giác cô đơn như vậy. Chẳng hiểu vì sao.




Chiều đã về đến nơi, vẫn lầm lũi một mình trong căn nhà mà người khác cứ hay nghĩ rằng đó là tổ ấm.
Lòng muốn biết "bất ngờ" gì mà bx dành cho mình, nói đúng hơn là một cảm giác bất an đang hiện hữu trong đầu.


Một trái tim được kết bằng rất nhiều quả bóng đầy màu sắc trên chiếc giường ngủ quen thuộc. Trong mỗi trái bóng đều có 1 tờ giấy gấp gọn gàng, viết bao lời yêu, bao lời nũng nịu, cả những lời hờn giận trách móc.


Vẫn cái cảm giác chai lì không một chút rung động, mà chỉ cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm để cố mà đọc cho hết mớ giấy hỗn tạp kia. Đó là một trách nhiệm cần phải làm. Mệt mỏi, và cố gắng lắm mới đọc xong hết những lời lẽ trong đó, rồi tự bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


Và cũng không có gì lạ khi bx đã cố gắng làm tất cả vì mình nhưng bản thân mình lại chỉ xem đó là rắc rối. Bởi mình biết, cái trái tim vô tri của mình đã từ lâu không còn dành chút tình cảm nào cho cô ấy, và tất cả giờ đây chỉ là trách nhiệm. Tiếc rằng cái tình cảm đáng lý ra phải đặt đúng nơi mà cô ấy phải được yêu thương trọn vẹn, còn đằng này nó lại trao lầm chỗ cho một người con trai khác cũng khốn nạn không kém gì bản thân mình.


Mệt mỏi lắm rồi. Chạy trốn thực tại liệu có phải là giải pháp? 



Ngày 11/01/2011


Đã 5 ngày rồi không gặp nhau, a.Ving nhỉ?


Biết bao nỗi nhớ phải đè nén vào trong. Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Anh nhắn tin, gọi điện, em chỉ trả lời qua loa cho xong, mặc dù ngàn lần hơn em muốn nói nhiều hơn thế.


Em đang lẫn tránh anh, lẫn tránh tình yêu của chúng ta. Anh gọi điện hẹn cafe, em cũng viện cớ bận việc để mà không gặp mặt anh. Anh nếu biết được chắc sẽ buồn em nhiều lắm đúng không?


Những ngày qua là những ngày thật sự tệ hại đối với em, việc gì em cũng không làm được. Ai bảo em cứ phải dối lòng mình làm chi. Thì dẫu biết là đang yêu anh, nhưng không hiểu sao em vẫn cứ muốn làm vậy. Có lẽ em đã quyết định rồi, chỉ còn chờ thời gian mà thôi. Em e rằng mình nói ra ngay lúc này anh sẽ hụt hẫng. Nên em phải tập cho bản thân mình dần dần quên anh. Từng phút từng giây em luôn không ngừng tự nhủ: “mày phải quên a.Ving đi”. Ngốc ạ, ai bảo yêu làm chi cho khổ. Em đã tìm đủ lý do để có thể biện minh cho việc không thể nào tiếp tục yêu anh. Em đã tìm ra những gì có thể, chỉ để lấp liếm đi cái tình cảm mà anh đã dành cho em. Tự nhủ với con tim rằng, mày đã tổn thương một lần rồi, và giờ thì đã chết, chẳng còn gì để níu kéo nữa đâu. Và mày phải tự mà sống, tự tìm lấy lý do để tồn tại. Nhưng rốt cuộc thì sao?


Anh sẽ đau khổ, sẽ buồn và hận em nhiều lắm không anh? Em biết mình đã sai lầm khi trót mềm yếu trong phút chốc, để giờ đây lại phải liên lụy quá nhiều người. Em yêu anh nhiều lắm anh Ving ạ. Nhưng trên tình yêu còn rất nhiều thứ khác, em không thể nào chỉ sống cho bản thân mình được. Đêm, em cứ hay lặng lẽ nằm mà ngắm con của em, nếu em cứ tiếp tục thế này thì mai này sẽ ra sao? Nó mới hồn nhiên và đáng yêu làm sao. Dẫu biết cuộc sống gia đình em không vui vẻ, không hạnh phúc, em cũng muốn chấm dứt tất cả để giải thoát. Nhưng mỗi khi nhìn con em thì em lại không gượng được. Em đã được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, thì giờ đây, không thể vì bất kỳ lý do gì hoặc vì bất kỳ ai mà em lại có thể tước đoạt đi cái quyền ấy của con em. Có tàn nhẫn quá không anh khi người làm điều ấy lại chính là em, chính là người cha mà lúc nào miệng cũng nói yêu thương con mình hết mực. Em không muốn điều đó xảy ra.


Còn chuyện của chúng mình, hãy chia tay đi anh ạ. Em sẽ đợi một thời gian và sẽ nói với anh tất cả mọi chuyện. Tháng 3 em đã phải tập trung học xa nhà đến cuối năm, hy vọng đó sẽ là khoảng thời gian giúp 2 ta có thể quên được nhau. Em đã nộp hồ sơ đi học rồi anh. Trước đây em cứ lưỡng lự không biết có nên đi học không, vì thời gian 9 tháng liệu có quá trắc trở cho tình yêu của chúng ta. Nhưng giờ đây em lại muốn thời gian đi học càng sớm càng tốt, không phải tháng 3 mà có thể ngay bây giờ cũng được. Em đã giấu anh chuyện em phải đi học, em không muốn cho anh biết. Giờ thì lý do đã có rồi phải không anh, em có thể biện minh rằng thời gian đi học, em đã nhận ra bản thân mình không hề yêu anh, tất cả những gì đã làm trước đấy chỉ là bỡn cợt vui đùa trong phút chốc mà thôi, hoặc em sẽ tìm đến và yêu một người khác để anh thấy rằng anh yêu em là hoàn toàn không xứng đáng, em chỉ là một thằng gay như bao thằng gay khác, chỉ ham muốn trò chơi thể xác chứ không hề trao trọn vẹn tình cảm cho ai. Hoặc có thể lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nữa, em có thể làm tất cả những gì có thể, chỉ để anh mau xóa sạch đi hình ảnh của em trong đầu anh. Em muốn anh quên em đi càng nhanh càng tốt, vì điều đó chỉ có lợi cho anh mà thôi. Anh sẽ đau khổ phải không, sẽ hận em phải không? Nhưng chỉ một thời gian thôi a.Ving ạ, vì sau đó anh sẽ chợt nhận ra rằng, yêu thương hay thù hận em thì cũng hoàn toàn không xứng đáng. Em thậm chí còn không có tư cách để anh hận em nữa mà, vì những việc đã đối xử với anh.


Sao ta không nhận ra nhau sớm hơn giữa đường đợi cô độc này a.Ving nhỉ? Bao lạnh lùng, bao chát đắng em đã thốt ra với anh, liệu đã đủ để con tim anh phải suy nghĩ lại chưa hả anh? Em đối xử tệ bạc với anh, anh có thấy chán em không? Em muốn mình kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt, nhưng mỗi khi nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến gương mặt hạnh phúc của anh là em lại không cầm lòng được. Em tệ quá, việc gì cũng không làm được mà chỉ toàn chuốc lấy rắc rối thôi phải không anh? Ngày mai, ngày mốt hay ngày hôm kia nhỉ? Mình sẽ nói chuyện cùng nhau, và chia tay nhau luôn đi, anh Ving nhé. Nhưng phải có thời gian để em chuẩn bị tâm lý trước đã, em sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, sẽ mềm yếu để rồi không làm được những gì đã dự định. Anh cũng đừng quá yếu đuối, anh Ving nhé. Dũng cảm lên anh.


Cảm ơn cuộc đời đã cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Cảm ơn anh vì tình yêu đã dành cho em. Cảm ơn cả những ngọt ngào hạnh phúc, cả những cay đắng khổ đau, cả những dằn vặt tội lỗi, vì tất cả những gì là của anh. Thế thôi a.Ving ạ. Đơn giản một điều là em yêu tất cả những gì thuộc về anh, nhưng lại không thể tiếp tục cùng anh.  



Ngày 12/01/2011


Sau một chuyến đi xa, bao nhiêu toan tính, kết quả chẳng giải quyết được gì.


Chỉ một nụ cười, một ánh mắt hạnh phúc của anh lại làm em không thể thốt ra được một lời cay đắng nào, mặc dù đã dặn lòng là phải lạnh lùng, tàn nhẫn.


Nhưng anh đã làm tất cả cho em vui, chỉ để thấy được nụ cười của em. Anh vẫn hồn nhiên, vẫn vô tư cười đùa như trẻ con, vẫn kiếm chuyện chọc em, lăng xăng chạy đi mua cafe cho em. Tất cả những việc đó sao em có thể quên và đan tâm gạt bỏ được chứ, a.Ving?
Con tim ơi, sao mà quá yếu đuối? 



 Ngày 14/01/2011


Tặng người yêu 1 hộp Proctolog, kèm theo thuyết minh hướng dẫn sử dụng nhiệt tình.
Người yêu cầm hộp thuốc cười cười "Sao em rành vậy?"


Hết đỡ, choáng toàn tập. 



Ngày 15/01/2011


A.Ving!
Một ngày cuối tuần, thức dậy thấy trong người thật sảng khoái.
Chần chừ chốc lát, rồi lấy chiếc nhẫn ra đeo.
Nằm ngoan trên tay nhé, nhẫn ơi.  



Ngày 17/02/2011


Mình chia tay tại đây nhé, trang nhật ký tự viết cho bản thân mình, và cho một tình yêu.









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét