5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 20 - Ngày 20 + 21 + 22 + 25 + 27 + 29/07/2011





 

Chào cả nhà!
2 ngày qua bận công việc, phải thực hiện "Kế hoạch B".
Báo cáo tình hình đến thời điểm này đã thắng lợi tuyệt đối.
Tóm lại, tuy khá nguy hiểm, nhưng mà hạnh phúc (kèm theo mệt mỏi, mất sức do phải lao động liên tục liên tục)
Hihi, khi bình phục sức lực lại kể cho cả nhà nghe sau. Biết đâu sẽ là một bất ngờ lớn đấy,hihi. 




Ngày 20/7/2011


Ngốc yêu của anh!


2 ngày cuối tuần vừa qua, chúng ta đã có những khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc, em nhỉ? Tuy nhiên, trên tất cả, trong hoàn cảnh hiện nay của bọn mình, yêu nhau không nhất thiết là phải ở bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, phải không em? Em hiểu như thế, và anh cũng hiểu rõ điều đó chứ. Chính vì vậy tụi mình không thể cứ lúc nào cũng mong muốn được ở cùng nhau, vì hoàn cảnh hiện nay không cho phép, phải không em? Nhưng chúng ta đã có giải pháp khác.


Em biết không? Khi anh gõ cửa phòng khách sạn, vừa nhìn thấy anh em đã khóc, vì em quá bất ngờ tại sao anh lại xuất hiện ở nơi đó, có đúng không? Anh hiểu thời gian qua là những chuỗi ngày khó nhọc khi em phải sống một mình. Em đã cố dối lòng mình, nhưng khi nhìn thấy anh thì em không thể nào tiếp tục nữa, phải vậy không? Chúng ta ở bên nhau tại một nơi xa lạ, vì thế cả 2 đều cảm thấy an toàn. Em đã hỏi anh rằng: Nếu như quay lại, thì giải pháp nào là tốt nhất cho cả 2 đứa mình? Em thì còn gia đình mình, anh cũng vậy. Tụi mình không thể quen nhau lén lút thế này mãi được, sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ bị phát hiện 1 lần nữa. Khi đó tình hình càng thêm tồi tệ. Em lập gia đình rồi, tiếp tục quen với anh thì cũng đâu thể mang lại hạnh phúc cho cả hai chúng ta. Mình không thể nào bên nhau như ngày xưa được, thì dù có yêu, có nhớ, cũng thế mà thôi.


Em bảo với anh rằng, hy vọng cả 2 sẽ mãi yêu đối phương, nhưng cứ giữ trong lòng là được. Hiện nay tình cảm cả 2 dành cho nhau vẫn còn, nhưng không thể bên nhau được. Một vài thông tin trao đổi cùng nhau, quan tâm cho nhau cũng đã đủ rồi, chứ không nhất thiết phải kè kè bên nhau. Anh hiểu những điều em nói chứ. Anh cũng không muốn em phải nặng suy nghĩ, anh chấp nhận yêu em, cũng bằng lòng với việc không thường xuyên gặp em, chỉ cần em nối lại quan hệ với anh, qua email, qua điện thoại, để cho anh có thể quan tâm đến em, được trò chuyện cùng em, được tâm sự và san sẻ nỗi buồn cùng em thì anh nghĩ, đối với anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Chúng ta chấp nhận như thế, vì mình đều hiểu yêu nhau không phải là sở hữu lẫn nhau, huống hồ gì hoàn cảnh không cho phép, cho nên đó là giải pháp tốt nhất, phải không em?


Chúng ta đã có 1 buổi tối chơi trò chơi trong siêu thị, vui quá trời. Đã lâu thật lâu rồi mình mới có những giây phút bên nhau như vậy, điều mà anh đã ao ước bấy lâu nay và cứ ngỡ sẽ không thể nào thành hiện thực được. Mình đã cùng nhau đi ăn cơm chay, cùng nhau đi nhà sách, cùng mua sắm 1 vài thứ cho cả 2, và cùng nhau chơi trò chơi. Anh đã hứa với em rằng: anh sẽ không làm phiền em, không rủ café hay đòi gặp mặt em nữa, chỉ cần em chịu liên lạc lại với anh là anh bằng lòng rồi. Chỉ trao đổi thế thôi nhưng cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi, em yêu ạ. Và như thế sẽ an toàn cho cả 2, không bị phát hiện.


Đêm về, mình nằm tâm sự cùng nhau nhiều lắm, phải không em? Dẫu biết sáng ngày hôm sau em vẫn còn họp, anh sợ em thức khuya sẽ mệt nên kêu ngủ sớm, nhưng em vẫn không chịu ngủ mà cứ nằm nói chuyện mãi. Em kể cho anh nghe nhiều chuyện lắm, trong thời gian qua em đã sống như thế nào, đã phải kiềm chế tình cảm của mình ra sao. Em làm tất cả mọi việc để có thể quên được anh, nhưng dù có trốn tránh đến cỡ nào đi nữa, thì em hiểu rằng cảm giác đó chỉ là dối lòng mà thôi. Em đã ôm anh mà khóc. Anh cũng kể em nghe rằng anh sẽ cưới vợ, em không khuyên anh điều gì cả, vì đó là do anh tự quyết định. Em đã có gia đình rồi, nên em hiểu hoàn cảnh của anh khi là con trai 1. Em không có quyền gì bắt anh phải sống độc than để cứ mãi chờ đợi em. Anh bảo với em rằng sau khi cưới vợ rồi, anh sẽ cố gắng sống như em, cũng cố gắng lo cho vợ con để hoàn thành chức trách của một người chồng, người cha, nhưng mà tình cảm thì vẫn sẽ mãi dành cho em mà thôi. Trong hoàn cảnh hiện nay thì rõ ràng tụi mình không có cách lựa chọn nào khác cả phải không em? Dù anh có cưới hay không cưới thì tụi mình vẫn chỉ quen nhau lén lút mà thôi. Dù anh có sống hạnh phúc với gia đình hay không thì tụi mình vẫn không thể nào thay đổi được mọi việc. Chỉ có cách tụi mình chấp nhận theo số phận, mỗi người sẽ tự lo cho gia đình riêng của mình, nhưng trong trái tim vẫn còn dành tình cảm cho nhau, cả 2 sẽ cùng sống bằng 2 con người mà thôi. Tụi mình vẫn có thể hỏi thăm, chia sẻ cùng nhau qua điện thoại mà không sợ bị ai phát hiện và ngăn cản nữa.


Trong hoàn cảnh hiện nay, anh nghĩ như thế sẽ tốt cho anh và em. Tụi mình bằng lòng chấp nhận như vậy. Anh sẽ cố gắng sống tốt như vai trò mà em đã sống, vì tình yêu của tụi mình. Tụi mình cứ sống như thế cho đến khi nào cũng được, miễn sao mình được nhìn thấy nhau là được rồi. Nếu cả 2 tự loại khỏi nhau ra khỏi cuộc đời của đối phương thì cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa cả, phải không em?


Bọn mình đã có 1 đêm không ngủ, những chuyện vui buồn trong thời gian qua em đều kể hết cho anh nghe. Những cảm xúc mãnh liệt dành cho nhau vẫn còn đó. Em đã hỏi anh có giận em trong thời gian qua hay không, khi em luôn cố tình tránh mặt anh. Anh không hề giận em, chỉ càng yêu em thêm thôi.


Dù cho bọn mình có ở gần bên nhau, có yêu nhau, cũng chưa chắc đã được sống cùng nhau. Dù nhà em và nhà anh cách nhau không xa, nhưng hiện nay, 2 con người yêu nhau vẫn chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, qua mạng máy tính mà thôi, chứ không được gặp nhau bên ngoài, dù chỉ là café, chuyện trò, thăm hỏi nhau nữa. Tuy ở xa nhau nhưng có thể giữ tình cảm như vậy cũng đáng quý rồi, vì bọn mình đều yêu nhau, đều chấp nhận nhau, quan tâm nhau.


Đêm qua, anh đã đeo chiếc nhẫn cho em trở lại. Bí mật của những chiếc nhẫn, quả là thú vị. Khi chọn nhẫn để anh và em cùng đeo, anh đã chọn 1 cặp giống y như nhẫn cưới của em và vợ em. Khi chọn nhẫn cưới cho anh và vợ anh, anh cũng chọn kiểu giống vậy. Thế là có 6 chiếc nhẫn, nhưng chỉ có 2 chiếc nhẫn mà anh và em đeo là cùng 1 cặp mà thôi, còn những chiếc nhẫn kia bọn mình sẽ thủ tiêu luôn, phải không em? Em bảo rằng nên để 2 chiếc nhẫn đó vào lọ, khi về em sẽ đem chôn nó nơi bãi đất mà tụi mình thường ra đó tập thể dục. Nơi đó là khu dân cư mới nhưng chư có ai ở, tụi mình sẽ chôn nó mãi mãi nơi lòng đất, giống như đã chôn vùi bí mật tình cảm của anh và em. Làm như vậy, tụi mình có thể đường đường chính chính đeo nhẫn cặp cùng nhau, nhưng vẫn không để cho ai nghi ngờ vì tụi mình vẫn đeo nhẫn cưới mà, em thấy anh nghĩ ra cách này có tuyệt vời không? Em đã nghĩ ra cách này từ khi định mua nhận cho em và T đeo đấy nhé, hihi.


Bọn mình đã có một đêm ngủ bên cạnh nhau thật bình yên. Sáng em lại đánh thức anh dậy bằng một nụ hôn trên bờ vai anh, thật là lâu lắm rồi em mới đánh thức anh bằng cách này đấy. Em phải đi họp, còn anh phải ở nhà chờ em mà thôi. Biết sao được, nhưng anh thấy rất vui rồi. Bọn mình ở lại một đêm nữa, đến chủ nhật mới về. Tuy mệt nhưng mà rất vui, phải không em? Bọn mình đã mua thật nhiều đồ, mà anh mua đấy chứ, em cứ cản còn anh thì cứ mua, hết tay để xách đồ về luôn, trong khi đó mỗi đứa chạy 1 chiếc xe nữa, chắc không thể chở hết quá.


Anh thấy mình hạnh phúc, khi tình yêu của mình vẫn còn. Dù có trãi qua bao sóng gió thì vẫn tồn tại, phải không em? Anh đã cố thuyết phục em trở lại topic của mình, nhưng em chưa đồng ý. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé, cứ vào chia sẻ cùng mọi người đi em. Nhờ topic của mình có nhiều người chia sẻ, động viên mà anh mới có can đảm để tiến tới với em đấy, nhờ vậy quan hệ của mình mới được tiếp tục.


À, quan trọng nhất là cảm ơn 1 người anh đã ủng hộ anh “liều” tấn công em trở lại, và cảm ơn một người em ngày ngày vào topic của bọn mình để kể lại câu chuyện tình yêu của bọn mình bằng những bài thơ đấy. Cảm ơn mọi người đã động viên anh và em. Chúc tất cả hạnh phúc.


Khi nào em trở lại topic này thì nhớ làm một trận hoành tráng đấy nhé.
Yêu em nhiều, Ngốc của anh.  





Ngày 21/7/2011


Sáng anh được em đánh thức bằng một tin nhắn, lâu lắm rồi em mới nhắn tin đánh thức anh dậy đó, Ngốc ạ. Anh vui lắm, khởi đầu một ngày mới bằng niềm hưng phấn thế này thì quả thật là hạnh phúc. Em còn dặn anh ăn sáng, uống cafe nữa chứ. Mặc dù anh ngồi cafe một mình, nhưng anh vẫn vui, vì anh biết buổi sáng đối với em rất bận rộn, em không chỉ lo cho một mình em mà còn lo cho vợ con em nữa. Thế nên anh hài lòng khi ngồi cafe một mình để suy nghĩ về niềm hạnh phúc của đôi ta. Anh yêu em nhiều lắm, Ngốc ạ. Mà giờ đây em không còn Ngốc nữa rồi, phải không?


Thêm một ngày nữa anh thấy mình càng không thể sống thiếu em.
Anh yêu em nhiều. 





Ngày mới, 22/7/2011


Người yêu của anh!
Chắc hẳn là hôm nay em thấy rất lạ, vì sao anh lại gọi em như thế, có phải không? Đúng là từ trước đến giờ anh chưa từng gọi em như vậy, nhưng hôm nay anh muốn mình phải đổi khác một chút, nên thử gọi em như vậy xem sao, chắc là em cười anh đến chết mất, có phải không?


Lúc tối nhận được tin nhắn của em lúc nào anh cũng không hay, vì anh hôm nay mệt quá, buồn ngủ từ sớm nên 8h anh đã đi ngủ rồi, trong khi em nhắn tin chúc anh ngủ ngon, hihi, thì ra anh đã ngủ ngon từ mất tiêu rồi, công nhận lời chúc của em linh nghiệm thật, ngay cả chưa chúc mà anh đã ngủ rồi đấy, hihi.


Cuối tuần lại đến, em sẽ có thời gian 2 ngày để nghỉ ngơi. Đối với anh giờ đây ngày làm việc hay ngày nghỉ thì vẫn như nhau thôi, vì mình không được hẹn cùng nhau nữa. Nhưng vẫn có thể liên lạc với nhau mà. Anh thức dậy từ nãy giờ, định nhắn tin chúc em ngày mới tốt lành nhưng chưa dám gửi, sợ em vẫn còn say ngủ. Mà em nhớ uống thuốc cho đúng giờ, không để cho chảy mũi hoài sau này viêm xoang đấy. Không có vợ lo thuốc cho uống thì phải tự lo đi chứ, đừng để anh không lo được mà phải ngồi nhai suốt ngày vì em. Bảo em uống thì em ậm ừ là uống rồi, nhưng không biết là có uống thật hay không khi mà nói chuyện lúc nào cũng nghe em hít hít hết, chắc em nói cho xong chuyện chứ gì? Đừng tưởng bảo với anh là uống thuốc rồi là xong nhé, anh kiểm tra mà thật sự không có thì anh sẽ ... phạt em đấy, thằng Ngốc của anh ạ.


Thôi anh đi tắm chuẩn bị đi làm đây, gửi đến em tất cả những niềm hạnh phúc mà bản thân anh có được. Người đã làm tôi sống lại, chết đi và bây giờ đã hồi sinh. Yêu em quá đi mất.  




25/7/2011


Ngốc ạ, anh thức giấc bằng tin nhắn của tổng đài, nhạc chuông chờ, anh bất ngờ khi em gửi tặng anh bài nhạc đó, "Ngỡ", anh cũng ngỡ mình nằm mơ, nhưng không phải vậy, anh và em đều là sự thật. Nhạc chuông chờ cùng giống nhau, thật lãng mạng quá đi mất, anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn em, tình yêu của anh, cảm ơn em gấp ngàn lần, vạn lần đấy Ngốc ạ.





Ngày 27/7/2011


Ngốc ạ!
Em có nhớ buổi tối hôm qua không, lúc mình đi viếng nghĩa trang liệt sĩ, đi thắp nến tri ân đấy. Cả đám vui quá trời, đi viếng nghĩa trang mà cười sằng sặc như cái chợ vậy. Đến khi đi lên thắp nến tuốt tận trên chân núi, không ai dám đi, chỉ có 2 thằng mình cứ lo mải mê đốt hết ly nến này đến ly nến khác, khi ngẩng đầu lên thì mọi người ở tuốt dưới kia, trên này chỉ có 2 đứa mình thôi, không ai bảo ai, 2 thằng đứa nào cũng sợ. Không có đèn, cây đuốc anh cầm thì gần hết dầu nên sắp tắt rồi, nhìn qua nhìn lại chỉ toàn các ngôi mộ không thôi, âm u quá chừng. Thế là không cần phải lên tiếng, cắm đầu mà chạy xuống dưới, rờn rợn người thế nào ấy. Thế mà em còn giật áo anh lại đẩy ra sau để giành chạy trước nữa chứ, chơi ăn gian quá. Chơi gì mà khôn quá, cái gì cũng tranh giành với anh hết. Nhưng anh nhường cho em hết đấy. Mai mốt đừng có chơi dại vậy nữa nghe chưa Ngốc, lỡ anh "bị" bắt mất thì em tìm anh ở đâu bây giờ, hihi. Nhưng mấy chú mấy bác cảm động bọn mình đi đặt hoa, thắp nến và thắp hương cho từng mộ nên chắc cũng không "hiện" về hù dọa mình đâu, em nhỉ?


Mà quên nữa, em có được chú nào cho số không đấy? Mua đi, trúng độc đắc xong thì 2 đưá mình tổ chức hôn lễ luôn. Hình như hôm qua em nói cho số 51 phải không? Hihi, chắc em có mua rồi, trúng là khao anh nhé. 





 Ngày 29/7/2011


Em yêu!
Chiều qua, chúng ta dự định sẽ đi TB ăn bò nướng, anh đã hẹn em 4h tại quán, em ok rồi. Nhưng chỉ một lúc sau em đã gọi lại cho anh, bảo rằng có đám bạn khao một chầu hải sản, thế là 3h tụi mình đã có mặt tại quán rồi, hihi, chuyển hướng 180 độ luôn. Nhưng mà không sao, miễn có em thì vui rồi, vì anh định lên quán trên kia chỉ có 2 đứa mình mà thôi, đỡ tốn tiền của anh, em nhỉ?


Bọn mình ăn quá trời, tranh thủ luôn mà. Bọn mình còn kêu thêm dĩa gỏi gà đu đủ nữa. Em thật là vụn về, mới khui chai bia lên thôi mà em đã loay hoay làm ngã chai bia, đập vô chén nước mắm, văng tứ tung, văng cả lên quần anh, hihi. Anh bảo "Mùi này mà dính luôn thì thơm lắm à nghe", em lườm anh. Rồi anh chùi xong nhưng vẫn còn dính lại hạt ớt, chưa kịp chùi cho sạch thì em đã lấy tay khều khều 3, 4 lần chổ đó cho sạch (cảnh báo: khá gần khu vực nguy hiểm). Có lẽ do em quen tay nên tự nhiên mà khều luôn, làm anh ngượng cứng đơ cả người không kịp phản ứng gì cả, đành im luôn, quan sát mọi người thấy không ai để ý hết, hihi. Cũng may mắn quá em nhỉ?


Rồi một lúc sau bọn mình nhập bàn, từ 2 cái bàn đâu lại nhau thành 1 bàn mà thôi. Thế là dọn dẹp một số món không dùng đến bỏ ra bàn bên kia. Không biết thế nào mà cái khăn của anh lại để lộn khăn của em, đến khi anh lau tay thì lau ngay cái khăn của em, anh không hề biết, đến khi lau quá trời thì em mới nói: khăn anh sao không lau mà lau khăn em hoài vậy, hihi. Anh bảo đâu bị gì đâu mà sợ, rồi anh cãi vì anh nhớ đó là khăn của anh mà ta. Khăn của anh nằm dưới, em lấy khăn của em để lên trên, vì thế mà anh không biết nên tưởng của anh, lau vô tư luôn, hihi.


Rồi rủ nhau đi karaoke nữa chứ. Lâu quá rồi cả đám mới đi ca lại đấy. Em hôm nay bạo quá, dám hát bài Tiểu Phương mà thay thế bằng tên của anh nữa. "Tiểu Vinh ơi, hỡi người tình ơi...", bọn kia cả đám tưởng em giỡn, hú hí cổ động rần rần, bọn chúng mà biết là sự thật chắc ... tiêu đời quá. Mai mốt đừng cà rỡn như vậy nữa, mặc dù làm vậy anh thấy rất vui, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Em cứ giả giả thật thật thế này, sau này mệt đấy.


Rồi khi về nhà, bọn mình cùng chat nữa chứ. À, em khen cái clip đó, hỏi anh vì sao có, vì anh đâu biết làm mấy cái đó, anh chỉ cười cười mà thôi. Chưa nói cho em biết là của một đứa em làm tặng. Rồi em bảo tối nay em ngủ nhà 1 mình, sao em không nói sớm chứ, em mà nói sớm thì .... e hèm, anh sẽ tranh thủ đột nhập tư gia để làm chuyện ác luôn, lâu quá lâu rồi, anh nhớ hôm ở khách sạn anh không làm gì cả, chắc bữa nào anh phải xử lý cho xong vấn đề này mới được, hihi. Em hẹn đúng 11h cả 2 cùng thoát mạng đi ngủ, vì em thức khuya bị anh lải nhải hoài, mệt. Anh đồng ý 2 tay luôn, vì em hay thức khuya quá, sợ ảnh hưởng sức khỏe của em, em mà bệnh thì anh cũng chẳng vui. À, nhớ uống thuốc đúng giờ đấy, ăn cũng phải đúng giờ, không thôi cái bao tử lại hành nữa thì mệt lắm em à.


Hôm nay là cuối tuần rồi, anh giật mình thức giấc thì không sao ngủ lại được. Đã 5h15 sáng, thôi thì tranh thủ lên mạng viết vài dòng nhật ký của chúng mình để làm kỷ niệm. À, hôm nay em phải khao anh lại đó nhé.


6h rồi, anh đi tắm chuẩn bị đi làm đây, hy vọng sáng nay em sẽ đồng ý uống cafe cùng anh, để nhắn tin cho em cái coi, chắc giờ này em vẫn chưa thức, ngủ 1 mình em hay ngủ nướng lắm mà, hihi.


Hôn em buổi sáng, 1 nghìn cái, gửi qua đường mạng, hihihi.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét