5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 4 - Ngày 05 + 06 + 09/12/2010





Ngày 05/12/2010


Chiều hôm qua đi ăn gà rán vui anh nhỉ? Nhắn tin cho anh thôi nhưng ai ngờ anh lại đến đó trước và đợi em. Mỗi thằng ăn 1 cái đùi, vừa ăn vừa nói tào lao thì mưa tới, cắm đầu mà chạy về nhà kẻo mắc mưa.

Cho nên cũng không nói gì được nhiều hết, nhưng mà gặp nhau chút thôi thì cũng vui rồi, vì từ sáng đến giờ mới gặp mà, kakaka. Mà những khi bên nhau, anh ít nói quá, chỉ em hỏi thì mới nói mà thôi. Vậy thì cũng hợp nhau, vì thằng nào cũng ít nói. Nhưng mà chẳng lẽ mỗi khi đi chung thì cứ im lặng hoài sao? Cho nên em cũng phải gợi chuyện để mà nói chứ. Chứ thật ra cũng chẳng biết nói gì, hì hì hì, 2 thằng vô cảm.


Rồi thì ai về nhà nấy. Nhưng anh cũng không quên nhắn tin cho em. Những tin nhắn mà em xem xong sẽ xóa, mặc dù em luôn muốn lưu nó lại trong điện thoại của mình. Đành phải vậy thôi.

Về kể chuyện cho bạn em và 2 thằng em nó nghe, nó cứ thắc mắc hỏi em là đã “tấn công” anh chưa? Kakaka. Em cũng muốn tấn công chứ, nhưng chưa phải lúc. Em vẫn còn thắc mắc không hiểu sao anh lại quyết định nhắm đến em???? Một dấu chấm hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Em muốn hỏi anh, nhưng chưa biết hỏi thế nào. Bạn em xúi “hay là quyết định hỏi thẳng anh xem sao”, em cũng định vậy đó, được ăn cả, ngã về không. Vậy là quyết định sáng mai em sẽ tấn công. Kakaka.








Ngày 06/12/2010


Sáng nay em đã làm một việc động trời mà không ai ngờ tới. Chắc anh cũng bất ngờ lắm phải không? Vì em biết lúc đó, anh hơi ngượng.


Em quyết định “dùng thuốc thử” anh rồi, anh ạ. Sau khi mình chạy một hồi, thằng nào cũng mệt nên mình đi từ từ nghỉ mệt. Em đi sau, còn anh đi trước. Em muốn dò ý anh nhưng không biết nói sao, nên dùng hành động thôi. Hì hì hì.

Em kêu “Anh”, anh quay lại nhìn em như thắc mắc: “Có gì không?” (Em đoán vậy)
Em không nói gì, mà chỉ cười thôi. (Quá vô duyên)
Anh thấy vậy nên anh quay ra đằng trước nữa.

Em kêu “Anh” thêm lần thứ 2. Rồi anh cũng quay lại, nhìn em lần nữa. Còn em thì cũng không nói gì mà chỉ cười thêm lần nữa thôi (Rõ dở hơi, khùng chán chê luôn). Thấy vậy anh quay ra phía trước.

Và rồi em nắm tay anh kêu “Anh” thêm lần thứ 3, anh biết em chọc anh cho nên anh không thèm quay lại, còn em thì giật mạnh tay anh về phía sau, anh mất thăng bằng té người ra phía sau, chỉ chờ có thế, em ...(ngại quá) nhào tới chụp anh và .... kiss (ặc ặc ặc, bạo quá).

Trong thời khắc thoáng qua đó anh bất ngờ nên không phản ứng được gì, chỉ đứng trân trân một chỗ thôi. Còn em thì cũng mắc cười, vì sao mà em lại dám can đảm để làm một việc như vậy chứ? Tuy anh có bất ngờ, nhưng anh cũng không phản kháng hay chống cự, cũng không giãy nãy lên mà đẩy em ra như đĩa gặp phải vôi. Anh đứng bất động toàn thân trong khoảng 3 giây (em đoán vậy), rồi cũng từ từ đáp trả hành động của em.

Ặc ặc ặc, cũng may mắn nơi mình hẹn nhau chạy bộ mỗi sáng là nơi vắng người qua lại, và trời còn chưa sáng hẳn nên cũng không sợ ai phát hiện ra, đúng không anh?

Và cái hôn đầu tiên của mình là như vậy đó. Nó không nồng nàn say đắm, nhưng em biết lòng đứa nào cũng rộn ràng hạnh phúc. Có phải đây là cái hôn mà mình đã đợi từ rất lâu rồi đúng không anh? Và cái cánh tỏ tình này thật là kém lãng mạn.

Em cũng không biết vì sao mà mình lại hành động như vậy nữa. Nhưng mà em không thích cái cách tỏ tình quá ư là con nít, dù gì thì cũng là một thằng đàn ông, nên em chỉ hành động thôi. Cũng may là bách phát bách trúng, và không bắn nhầm đối tượng. Hì hì.


Rồi thì lại tiếp tục công việc của riêng mình. Và mong chờ cho buổi sáng mai để lại gặp nhau. 




Ngày 09/12/2010


3 ngày qua đã có nhiều chuyện xảy ra quá a.V ạ. Và em cũng chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu.


Đêm qua mình đã chạy xe 1 vòng núi, từ Núi Tô đến An Tức, qua Ô Lâm, đến Cô Tô rồi lại về Tri Tôn. Mình chạy xe qua 5 xã rồi, dầm mưa mà đi, nhưng câu chuyện của mình vẫn chưa có hướng giải quyết anh nhỉ? Sáng nay em bệnh, nằm nhà mà đầu óc cũng chẳng được thảnh thơi. Còn anh, sáng nay không thấy em ra chạy bộ cùng anh, anh có đợi em không? Anh có thắc mắc vì sao em lại không đến nơi hẹn không?


Thôi, em ráng lo cho sức khỏe của mình đây. Để đủ bình tĩnh mà tìm ra hướng giải quyết, dù rằng trên đường em đi em không đơn độc, nhưng dẫu sao cũng có đôi phút chạnh lòng. Chẳng biết phải nói sao cùng anh. Thôi thì tạm không gặp nhau vài ngày, a.V nhé.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét