5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 5 - Ngày 11/12/2010



Ngày 11/12/2010


Bệnh hôm qua, đến chiều đã khỏe vì phải đi dự 1 cuộc họp nên uống thuốc liên tục cho mau hết bệnh.


Giờ ngồi nhớ lại chuyện mình đã nói cùng nhau tối đêm đó, từng câu từng lời em đều nhớ như in.
Chiều hôm đó anh đi cùng cơ quan em ăn cháo gà xong thì cũng chạng vạng tối rồi, vậy là quyết định xé lẻ, anh chở em đi, anh hỏi đi đâu? em trả lời hay là làm 1 vòng quanh núi, để mình nói chuyện cùng nhau. Anh gật đầu. Đường vòng qua núi phải chạy qua địa bàn 5 xã, một khoảng đường đủ dài mà em nghĩ sẽ có đủ thời gian để mình nói hết chuyện cùng nhau.

Rồi em bắt chuyện, và hỏi anh:
M: anh, sao anh lại quyết định quen em?
V: anh không biết, chỉ là lúc nào cũng nghĩ về em.
M: thật không? nghĩ vì ghét hả?
V: uhm, lúc đầu thì ghét thật, vì thấy em phách lối quá.
M: phách thiệt không?
V: thiệt, cho nên lúc nào cũng nghĩ đến cái bản mặt đáng ghét, và rồi cứ nghĩ hoài
M: ai biểu?
V: không ai biểu hết.
M: rồi sao anh gan mà dám quen em?
V: anh không nghĩ em cũng như anh, vì thấy em có vợ con rồi, chỉ biết quan tâm từ xa mà thôi
M: quan tâm hả? quan tâm sao?
V: thì chỉ dám nhìn từ xa
M: rồi sao nữa?
V: rồi thì tìm cách tiếp cận.
M: à, bởi vậy anh mới gia nhập đám ăn nhậu của tụi em hả?
V: uhm, biết tụi em đi chơi chung 1 nhóm nên tìm cách đi chơi chung với mấy bạn của em. anh phải bỏ ra gần 1 năm trời mới gia nhập đám của tụi em được
M: ai biểu làm vậy chi trời
V: không biết nữa
M: rồi anh nhắm đến em, không sợ nhầm đối tượng sao?
V: (im lặng)
M: sao không trả lời
V: không biết nữa, chỉ có cảm giác vậy thôi, không ngờ trúng thật
M: vậy thì chúc mừng nghe
V: uhm

M: anh, anh biết rõ hoàn cảnh của em phải không?
V: uhm, anh biết
M: vậy sao anh còn tiến tới?
V: anh không biết, chỉ là anh cô đơn, anh thấy buồn vì không chia sẻ được với ai
M: vậy là anh muốn tìm 1 người để tâm sự phải không?
V: không, không phải là chỉ để tâm sự, mà để yêu thương
M: yêu thương luôn hả? ghê quá. vậy là chọn em?
V: uhm
M: không sợ à?
V: sợ, sợ nếu em không phải như anh thì ngay cả cơ hội nhìn thấy em anh cũng không có nữa
M: trời trời, vậy rồi sao mà yêu? yêu đơn phương à?
V: uhm, chắc đơn phương. anh cứ nghĩ về em, yêu cái cách cười của em, nhớ đến gương mặt của em khi vừa nói chuyện vừa cười, nó không đáng ghét như khi em chửi người khác
M: sao mà nhìn thấy em cười trời?
V: những lúc em chở vợ con em đi chơi, vô tình anh nhìn thấy em đùa giỡn và cười, anh nhớ mãi nụ cười đó, và ước gì nó dành cho mình.
M: trời, ham quá
V: giờ thì đã được rồi
M: ham quá

M: anh, anh quen em, anh thấy vui không?
V: vui
M: vui thật à?
V: uhm, anh cảm thấy hạnh phúc, tuy thời gian mỗi ngày m ình bên nhau quá ít
M: em cũng thấy vậy
V: nhưng đối với anh, vậy là đủ rồi, bởi anh không thể đòi hỏi gì thêm
M: anh đòi hỏi được gì nữa chứ?
V: thì anh biết. em dành thời gian cho gia đình em, anh cũng đâu nói gì đâu
M: anh thấy mình quen nhau vậy, có phải là vụng trộm không?
V: uhm
M: em quen anh cũng vui, vì em được sống với con người thật của mình, nhưng em thấy mình có tội lỗi quá
V: anh biết. khi quyết định quen em, anh cũng mang mặc cảm rằng anh sẽ là người phá nát hạnh phúc gia đình em
M: anh biết vậy nữa à?
V: nhưng anh không thắng nổi con tim mình
M: rồi sao?
V: anh đắn đo, suy nghĩ nhiều lắm em, xem mình có nên quyết định tiến tới hay không, anh không muốn nhìn em đau khổ khi mọi người biết chuyện, khi gia đình em đổ vỡ, thì lúc đó anh sẽ mất nhiều thứ, quan trọng là anh sẽ mất em
M: người ta đâu thể mất thứ mà mình chưa bao giờ có
V: uhm, thì anh đâu bao giờ nghĩ mình đã có được em
M: anh thấy em có ít kỷ quá không?
V: sao ít kỷ?
M: em thấy quen anh, em có lỗi với gia đình em, vợ con em, và với anh nữa
V: sao lại với anh?
M: em quen anh, em cảm giác rằng mình đang ban phát tình cảm cho anh
V: anh không thấy vậy
M: nhưng em thấy thế. Vì những hành động của anh khiến cho em thấy nó là như vậy
V: anh hành động sao?
M: anh cam chịu, anh không dám đòi hỏi ở em. Anh làm cho em nhiều việc, còn em làm được gì cho anh đâu
V: anh không cần em phải làm gì cho anh cả
M: thì chính vì vậy nên em mới có suy nghĩ
V: vì anh biết mình là ai, anh không quan trọng bằng vợ con em, gia đình em
M: thôi, bỏ đi
V: sao bỏ được chứ? Em không muốn nói chuyện rõ ràng à?
M: muốn, nhưng mà...
V: nhưng mà sao?
M: anh biết rằng em sẽ không thể bỏ gia đình em, phải không?
V: anh biết
M: anh nghĩ xem, nếu phải chọn anh và vợ con em, em sẽ chọn ai?
V: vợ con của em
M: anh biết vậy sao anh còn lao vào em?
V: anh không biết nữa
M: em dành tình cảm cho gia đình em, còn khi bên anh, em cũng hạnh phúc, nhưng em không làm gì được cho anh, em thấy mình đang thương hại anh, thương hại cho tình cảm của anh
V: anh không nghĩ vậy
M: chứ sao?
V: anh hạnh phúc khi bên em, dù chút ít. Đây là lần đầu tiên anh biết có tình cảm, nhưng đúng chổ hay không thì anh không biết, mong sao nó không nhầm. Từ khi học cấp 3, anh biết rằng mình không thể yêu ai, và không tìm được ai để anh yêu
M: vậy sao giờ lại khác?
V: anh không biết, anh đã nói là con tim anh nó bảo vậy
M: uhm
V: anh không hiểu sao mình lại phải thay đổi suy nghĩ khi gặp em. Anh không đòi hỏi gì nhiều ở em, chỉ cần chạy bộ cùng anh, nếu có quan tâm anh thì nhắn tin nói chuyện gì cũng được, gặp nhau khi đi chơi chung đám và nhậu chung cũng được, ngoài ra anh không cần gì thêm
M: anh không cần tình cảm của em luôn hả?
V: cần, nhưng mà anh không đòi hỏi, anh biết em còn nhiều thứ khác phải lo
M: nếu em nói không yêu anh, anh buồn không?
V: (Im lặng)
M: ừ, mà đâu có gì phải yêu, chỉ là mới quen nhau thôi, đâu có gì xảy ra đâu
V: nhưng anh thì ... yêu
M: anh biết là em không thể bỏ gia đình
V: anh vẫn yêu
M: không đòi hỏi?
V: uhm
M: nếu vậy em sẽ không yêu anh. Em sẽ làm anh khổ
V: anh không cần biết. anh có thể chịu được
M: anh đừng nói vậy, em sợ anh như vậy cho nên mới không suy nghĩ tiến xa hơn
V: thì tùy em, khi nào em chấp nhận cũng được, anh đợi
M: anh đợi hơi lâu, vì ngày đó còn xa lắm
V: uhm
M: anh biết là nếu yêu anh, ai khổ nhiều nhất hay không?
V: gia đình em
M: vậy mà anh còn yêu em à?
V: uhm, anh quá ít kỷ, nhưng anh không biết làm sao hơn
M: em sẽ suy nghĩ, và có thể sẽ quyết định khác về việc này
V: em quyết định sao?
M: em chưa chắc chắn, nhưng có thể mình sẽ không qun hệ như thế này nữa
V: vậy chứ sao?
M: nếu không có em, anh sống tiếp tục như hiện giờ có được không?
V: được, nhưng không ý nghĩa
M: vậy em nói nếu mình đừng quen nhau nữa, anh đồng ý không?
V: (Im lặng)
M: sao không nói?
V: em đâu cần phải làm vậy.
M: đau khổ lắm, anh biết không? Mình phải nghĩ cho nhiều người chứ không phải chỉ có 2 thằng mình đâu
V: anh biết. cho nên anh không yêu cầu em phải yêu anh. Nghĩa là anh yêu em là việc của anh, còn việc em có yêu anh hay không là việc của em. Em có thể vui thì đi chơi nói chuyện với anh cũng được, còn khi em không quan tâm đến anh thì cũng không sao, đó là quyền của em. Em có quyền quyết định đến hay đi, khi nào em đi chơi thấy chán chê thì quyết định chia tay cũng được, em gạt anh sang 1 bên cũng được, em đạp anh ra khỏi cuộc đời em cũng được, chỉ cần em nhắn 1 tin cho anh biết rằng em sẽ không quen anh nữa thôi, anh sẽ tự động rút lui, anh không nói gì cả, và không trách em gì hết, xem như mình không từng biết nhau
M: anh đừng nói vậy, em không đáng
V: nhưng đối với anh, như vậy là quá đủ cho anh rồi, anh không cần nhiều hơn.
M: chính vì em biết anh như vậy nên em mới không dám nghĩ xa hơn. Anh cho đi mà không nhận lại, làm cho người đau khổ không phải là anh mà chính là em
V: anh không cố tình
M: em không bỏ gia đình em được, em cũng không thể bỏ anh được, em không biết phải làm sao
V: em muốn làm sao tùy em
M: anh không quan tâm hả?
V: không phải, nhưng anh không muốn vì anh mà em phải quyết định sai lầm. Lựa chọn là khó khăn.
M: thôi mình đừng gặp nhau một thời gian, để cho em bình tĩnh lại đã
V: mình không gặp nhau, có chắc rằng sẽ không nghĩ về nhau?
M: em không biết
V: em không cần phải lẫn tránh như thế
M: chứ em biết làm sao?
V: (thở dài)
M: em quyết định từ mai sẽ không gặp anh, để khi nào có câu trả lời, và em chấp nhận được thực tế thì em sẽ cho anh biết. em hạnh phúc khi bên anh, nhưng cũng dằn vặt bản thân mình, anh biết không?
V: anh biết. sáng mai em không chạy bộ à?
M: em không đi
V: em không đi nhưng anh vẫn đợi em, không gặp thì anh vẫn đợi
M: anh đợi thì tùy anh, em nói trước là em sẽ không đến
V: thôi bỏ qua, gần về nhà rồi
M: uhm

Rồi thì sáng đó em đã không đến thật, không đến nơi hẹn cùng anh, chắc anh buồn lắm phải không? Em muốn lẫn tránh, không cần đối diện sự thật, nhưng sao nó cứ ám ảnh tâm trí em hoài. Anh nhắn tin gọi điện liên tục nhưng em không nghe máy, anh không biết cả ngày hôm nay em đã làm gì phải không? (Bệnh muốn chết, nằm chèm bẹp vì hồi hôm mắc mưa, 2 thằng khùng có áo mưa mà không thèm mặc)








20h33 ngày 11/12/2010


không biết giờ đây anh đang làm gì? nhớ quá mà không biết làm sao. cả ngày nay đã không gặp, không nhắn tin thăm hỏi, điện thoại của em cũng tắt máy luôn vì bên cạnh bà xã em không dám mở máy, biết sao hơn vì cả ngày nay em phải ở bên bà xã của mình để phụ công việc của cô ấy. nhớ đến quay quắt mà không biết phải làm sao.


em không muốn đến ngày cuối tuần chút nào cả, vì khi ấy mình chẳng thể được gặp nhau nhiều như những ngày làm việc. anh có nhớ em không vậy? đêm qua mình đi chơi vui quá trời luôn, nhậu xong thì kéo nhau đi karaoke, đến tối mới về. tuy đi chung đám, không thể biểu hiện tình cảm gì cho nhau, nhưng mà chỉ một ánh mắt thoáng qua cũng đủ để cả 2 hạnh phúc rồi phải không anh? mà mai mốt đi nhậu chung thì nếu có ai ép em uống cũng được, anh đừng có xung phong uống dùm em nghe, để không thôi tụi nó đặt vấn đề đó, tửu lượng của em cũng khá lắm nên anh không cần phải lo lắng cho em đâu, hì hì.


còn đến hết ngày mai nữa mới gặp nhau. thôi thì tạm nén nỗi nhớ vào trong vậy, anh nhỉ?
chúc anh ngủ ngon.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét