5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 1: Mở đầu

Đây là bài viết post lại từ các bài viết của Zenrons



Anh VING!

Sắp đến ngày 20/12 rồi, anh có nhớ ngày này của 1 năm về trước, mình đang làm gì không?

Bao nhiêu hình ảnh về ngày đầu tiên chợt hiện về.

Em nhớ nhất là vì sao mình lại ghét nhau, mà nói chính xác hơn là em RẤT GHÉT ANH.


Anh có nhớ buổi họp chiều hôm đó, họp về nội dung gì em cũng không nhớ chính xác, vì đã hơn 1 năm rồi. Trong buổi họp đó có 1 thằng em rất ghét, vì thế em đã nói sốc óc nó, biết bao nhiêu người nhìn em trân trối, vì không ai dám nói nó, hoặc người ta làm biếng nói vì sợ đụng chạm. Vậy mà em đã làm một việc rất ư là điên rồ. Kakaka, hôm đó bảo đảm thằng đó nó tức ói máu mà không làm gì được em, vì em nói quá đúng mà.

Lúc đó em thấy anh nhìn em bằng cặp mắt rất ư là ... đáng ghét. Rồi suốt buổi họp chiều hôm đó, anh cứ hay nhìn chằm chằm vào em, và không nói 1 lời. Em thấy và suy nghĩ: “Hay là hắn ghét mình ta?”, vậy là em cũng nhìn anh bằng cặp mắt thấy ghét.

Vậy đấy, không liên quan gì đến mình hết, mà đâm ra ghét nhau. Cái cảm giác GHÉT đó đến tận bây giờ, em vẫn còn cảm nhận được.

Rồi đến khi họp xong, anh đi xuống cầu thang trước. Còn em thì ra sau, nhưng vì bận chuyện nên em chạy lại cầu thang tính phóng xuống trước, ai ngờ đụng anh cái rầm, ặc ặc, quê muốn độn thổ. Lúc đó anh cũng nhìn em, nhưng cảm giác đáng ghét vẫn còn nguyên trong đôi mắt anh. Vậy mà anh lại nói với em chỉ 1 câu mà thôi: “Em góp ý cho người ta thì đúng, nhưng mà mai mốt nhớ lựa lời mà nói cho khéo khéo, không thôi người ta ghét em”.

Đấy, anh chỉ nói nhiêu thôi, mà em ghét anh thêm, em trả lời cộc lốc: “Ai ghét cứ ghét, kệ người ta”. Và em biết, trong đám người ghét em, có cả anh trong đó nữa, đúng không anh?

Kể từ đó, trong bất kỳ cuộc họp chung nào với nhau, cả 2 anh em mình đều dành cho nhau bằng cặp mắt ... soi mói (ặc ặc, dùng từ này có chính xác không ta? Chắc em soi anh nhiều hơn) và đáng ghét (em cảm nhận vậy). Và đâu ai biết được, vì cái ghét nhau đó mà đến nay có một chuyện ... động trời đã xảy ra, chỉ vì cái ghét nhau.

Trong mắt em, anh là 1 THẰNG ĐÁNG GHÉT, GHÉT HƠN CẢ CHỮ GHÉT nữa.

Và em nghĩ ANH CŨNG GHÉT EM như vậy, suốt 1 năm nay, cho đến cách đây hơn nửa tháng, em mới biết vì sao anh lại hay dành cặp mắt của mình để mà nhìn chằm chằm vào em như vậy.

Và rồi đến ngày hội trại truyền thống của huyện, tối đó các trại giao lưu với nhau. Em cũng tham gia đi chơi, đi vòng vòng một lúc thì đến trại của anh. 2 thằng mắc ma canh cửa vào trại của anh bắt phải làm thủ tục nhập trại, bằng cách mỗi người phải uống cho hết 1 vá rượu mới cho vào (hịc, cái vá múc canh bự bà cố, uống hoài không hết), tới em, uống xong sặc muốn chết. Lúc đó vô tình em bắt gặp 1 cái nhìn len lén của anh dành cho em, và em thấy ghét anh. Lúc đó anh làm trại phó, chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi chứ không làm gì giúp người ta hết. Chính vì vậy mà em càng ghét anh thêm. Nhưng mà em có thách anh cũng không dám cả gan mà ra giải nguy cho em, vì luật đã giao rồi, anh mà ra tiếp viện thì phải uống gấp 3 lần (3 vá rượu), hịc hịc, sao lúc đó anh không nhảy ra?

Và rồi em kiếm cớ chạy ra phía sau trại để lấy dĩa gỏi (hịc, vô trại của người ta mà tự tiện) với mục đích để ói, hehehe, đang chổng mông chuẩn bị ói thì có người khều lưng em, em quay lại thì anh đang đứng đó, tay cầm ly đá chanh đưa cho em và nói: “uống cái này đi, uống không nổi (rượu) mà cũng uống”.

Trời ơi trời, lúc đó sao tự nhiên em bớt ghét anh. BỚT GHÉT thôi nhé, chứ không có gì khác đâu. Em thấy anh cũng dễ gần quá đi chứ, bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng là một tâm hồn sâu sắc.

LúC đó em mới phát hiện ra anh và em có nhiều điểm chung, mà điểm chung giống nhau nhất là 2 thằng nhìn đều ... rất xạo và khó gần, kakaka.

Chỉ bấy nhiêu thôi, em cũng chỉ bớt ghét anh thôi. Và rồi chuyện ai nấy làm, suốt 1 năm qua cũng họp hội gặp nhau vài lần, nhưng không có dịp để nói chuyện với nhau.

Cho đến khoảng hơn nửa tháng nay, em mới phát hiện ra, phát hiện ra rằng có 1 THẰNG ĐÀN ÔNG đang bị 1 THẰNG CON TRAI để ý ... thích (hi hi hi, ngại quá anh ơi).

Và rồi bằng mọi cách, anh tìm cách tiếp cận em.

Em cũng không ngờ đâu nhé, ai mà ngờ được rằng anh rất menly mà lại nhạy cảm và thuộc về tgt3 này cơ chứ. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Năm nay, ngày truyền thống của huyện đã sắp đến, 20/12, không có hội trại, nhưng em và anh đều vui, vì ai cũng biết mình đang dần tiếp cận nhau, dù rằng nó quá muộn, và em mang cảm giác tội lỗi.

Nhưng anh cứ yên tâm mà sống những giây phút vui vẻ của ngày hôm nay đi anh nhé.

Em MING.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét