5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 2



Giờ đây, khi mọi việc đang diễn ra theo tự nhiên mà nó đáng lý ra phải tiếp tục từ rất lâu, thì em lại nhớ về những ngày khi mình còn học phổ thông.

Lúc đó anh học lớp 12 nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn lý, còn em học lớp 11 nằm đội dự bị môn văn để năm sau đi thi. Mình cũng chỉ quen biết nhau thôi, chứ chưa hề tiếp xúc, hay nói với nhau 1 câu gì, chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy và gật đầu chào mà thôi. Điều duy nhất em biết về anh lúc ấy là anh rất hiền, học giỏi, con nhà giàu. Thế thôi.


Rồi ngày em lên 12 thì anh vào đại học, bẵng đi 1 thời gian dài anh và em mỗi người lo cho cuộc sống cho riêng mình, và sống cho cuộc đời của mình. Không ai ngờ rằng có ngày mình sẽ gặp lại nhau.

Rồi cuộc đời của cả 2 cứ tiếp diễn và thời gian âm thầm trôi. Cho đến thời gian em về công tác, thì mình lại biết nhau, chỉ là biết cùng công tác chung 1 huyện thôi, ngoài ra không biết gì cả. Và rồi đến buổi chiều họp định mệnh ấy, buổi chiều khiến cho em ghét anh (còn anh ghét em không em cũng không biết). Nói thật em ghét anh nhất.

Nhưng giờ, em biết anh tìm mọi cách để tiếp cận em, em cũng bất ngờ lắm anh à.

Anh quen với những người đi chơi chung với em, lần đầu đi nhậu cung, những lần sau đó thì cả đám đi cafe chung. Rồi qua những lần đó, em bắt gặp ánh mắt anh cứ hay len lén nhìn em, để rồi khi anh bắt gặp em nhìn lại thì anh đỏ mặt và quay vội vàng sang nơi khác (chi vậy ta?)

Và rồi anh tận dụng cơ hội để tấn công (em nghĩ vậy, ặc ặc ặc), anh nhắn RỦ em đi cafe. Em cứ ngỡ là vẫn đi chung 1 đám như mọi khi, ai mà ngờ vào quán thì chỉ có mình anh ngồi trên lầu mà thôi. Hỏi anh, anh nói rằng "đang chán, trốn việc cơ quan ra đây ngồi, không biết rủ ai theo nên rủ em thử" (ặc ặc, nói chuyện thiệt tình quá)

Em nghĩ mình đã khoanh vùng anh đúng đối tượng tgt3 này rồi. Và em cũng phản công lại chứ anh, kakaka. Ngồi cafe một hồi thì em nảy ra ý định, và rủ anh "sáng rảnh không mình chạy thể dục khu dân cư mới đáng thổi cát", chắc là anh chỉ chờ có thế, anh gật đầu cái rụp, miệng mỉm mỉm cười. Em biết lúc nhận lời em, anh vui lắm đúng không? (Thật ra thì em cũng tính chạy mỗi sáng, nhưng mà không có ai rủ đi chung nên làm biếng không chạy, sẵn thả mồi anh luôn, ai ngờ cá cắn câu thật)

Sau buổi cafe hôm đó, anh thường xuyên nhắn tin cho em hơn. Thật ra em chỉ muốn quen anh để đi chơi, nhậu nhẹt và tâm sự thôi, chứ không tiến xa hơn nữa. Tất cả những điều em muốn sẽ diễn ra là như thế.

Rồi háo hức cho cuộc hẹn chạy thể dục đầu tiên. Anh ạ, thật ra thì em không biết phải chuẩn bị như thế nào cho lần hẹn đầu tiên này. Hoàn cảnh em thì anh biết rõ, em không phải là "người độc thân". Vậy mà 1 thằng đàn ông vẫn bối rối trước 1 thằng con trai, vậy thì có chết không cơ chứ. Rồi trước ngày chạy, anh tặng em 1 đôi giày kèm theo 1 câu rất ... dễ nổi quạu: "Đi mua giày để chạy, sắn mua cho 1 đôi luôn". Chấm hết, chỉ dám nói thế thôi. Em biết lúc anh đưa giày cho em, anh rất ngại, vì mặt anh cứ cúi gằm xuống đất, em cứ tưởng anh đang nói chuyện với mấy ngón chân ấy chứ.


Ặc ặc, thiệt tình anh làm em ngại vô cùng, vì quen biết anh đã sợ người ta nói thấy giàu thì bắt quàng làm họ, đằng này lại còn nhận quà của anh. Chẳng lẽ em lại không nhận. nếu em không nhận thì lúc đó anh sẽ làm thế nào? Anh nói em nghe thử xem??????????????


Rồi em thấy kỳ quá,nên mua tặng lại anh 1 cái quần dài thể dục, 1 cái áo lót để chạy cho mát, 2 cái khăn thấm mồ hôi. Và không quên kèm theo 1 câu nói: "Mai mốt anh đừng có tặng quà nữa, kỳ lắm". Anh nhận quà mà gật đầu nghe em dặn, em không biết anh có buồn vì hiểu lầm em hay không nữa. Nhưng em không thích bị nói là đang lợi dụng. Tặng quà anh xong, em hỏi thằng bạn em, nó nói "Có những thứ cho đi không nhất thiết phải cần nhận về đâu". Em hiểu ý của anh, nhưng vẫn cứ muốn mọi thứ cho sòng phẳng. Tính em cứng đầu mà, anh cũng biết rồi.


Và rồi ngày chạy đầu tiên, anh cùng em chạy được 1 vòng. Thấy anh cũng hơi ngại vì không biết nói gì, em rủ anh "Chạy đua, ai về trước thì người còn lại phải mời cafe sáng". Anh đồng ý rồi chạy, em định chơi ăn gian chạy lại ôm chầm lấy anh để đẩy vật anh sang một bê để em chạy trước, ai ngờ anh cũng quay qua ôm lấy em đẩy ngược lại làm 2 thằng mất đà té nhũi. Nhưng anh ngồi dậy trước em nên chạy về đích trước, thế là có cafe sáng uống miễn phí rồi. Bạn em nói "mày tính đo lòng quân tử, ai dè gặp kẻ tiểu nhân".Kakaka


Cái hẹn đầu tiên của mình là như thế đấy. Vui chứ anh? Lần đầu tiên chính thức mình ôm nhau công khai, kakaka, cái này có được tính là ôm không ta?????


Còn nhiều nữa, em muốn kể hết, nhưng phải có thời gian, phải không anh?





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét