5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 8 - Ngày 18 + 19 + 20 + 23/12/2010





Ngày 18/12/2010

Vậy là mình đã có quyết định rồi phải không anh?
Anh sẽ tạm bằng lòng nghe theo sự sắp đặt của gia đình, đến nhà người ta chơi cho 2 bên biết mặt nhau, để anh và người ta cùng tìm hiểu về nhau xem có hợp không. Mà anh và người ấy hợp nhau thì có quan trọng gì, chủ yếu quyết định là cha mẹ 2 bên mà. Anh không chịu nhưng họ gật đầu đồng ý thì anh vẫn phải nghe theo mà thôi.


Lúc tối mình hẹn nhau tại quán cafe, em đã đứng ngồi không yên mà đến trước giờ hẹn. Em đã chọn cái chòi tít xa cuối khu vườn cho kín đáo để mình có thể thoải mái nói chuyện. Rồi khi anh đến, em thấy anh buồn lắm. Còn đâu nụ cười tươi vui như lúc sáng, còn đâu niềm hạnh phúc khi anh nói anh yêu em, còn đâu cái gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, mà thay vào đó là đong đầy niềm suy tư. Anh nói gia đình anh đã hẹn gia đình người con gái đó, ngày nghỉ tết dương lịch sẽ là ngày 2 bên gặp nhau, để tạo điều kiện cho anh và người đó tiếp xúc và tìm hiểu nhau. Cuộc hẹn đã rồi, chỉ chờ đến ngày đó mà thôi. Anh đã cãi lại gia đình là không muốn đi, và những gì anh nhận được đều đúng như anh dự đoán. Anh nghe mắng nhiếc từng lời, đến nỗi chai lì cả con người anh luôn rồi, đúng không anh? Gia đình dằn vặt anh, khiến anh đau khổ nhiều lắm phải không? Anh ôm em, anh kể từng lời từng chữ cho em nghe mà đau thắt cả lòng. Anh của em hôm nay là vậy, còn đâu người con trai chín chắn, cứng rắn, luôn đứng ra che chở cho em như mọi khi? Anh hôm nay là một người yếu đuối, là người cần sự chia sẻ, cần sự yêu thương và thông cảm. Em biết nói gì với anh đây? Chỉ biết ôm anh thật chặt mà thôi. Em không biết nói gì cả, anh ạ. Cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu đang phải đau khổ, nó cũng khiến em đau khổ không kém, nhưng em phải làm gì đây anh?

Em kêu anh nên đi thử 1 lần đi, khi gặp nhau rồi thì có cớ để từ chối với gia đình là không hợp nhau cũng được. Anh nói nhà anh đã lui tới nhà người ấy nhiều lần rồi, và có vẻ như mọi chuyện đã sắp đặt xong, chỉ còn vấn đề thời gian nữa mà thôi. Lần này nếu anh đi, dù muốn dù không cũng sẽ có nhiều cái hẹn sau nữa. Tất cả những gì về người ấy, anh chỉ cho em biết là môn đăng hộ đối với gia đình anh, nhà người ấy ở Long Xuyên.

Thế thôi.


Anh đã nghĩ rằng suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ lấy vợ. Nhưng nào có được. Nên anh phải suy nghĩ đến chuyện kết hôn với một người nào đó theo sự sắp đặt của gia đình, vì gia đình anh không bao giờ cho anh cái quyền lựa chọn người con gái nào khác mà không xứng với gia đình anh. Thôi thì anh cứ nghe theo đi. Nhưng anh không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy, và vào lúc này đây, khi anh đang biết yêu, trớ trêu thay anh lại yêu em, một thằng đàn ông đã có vợ con rồi. Lần đầu biết yêu mà đau khổ không ít phải không anh?


Suốt buổi ngồi nói chuyện cùng nhau, em buồn vô cùng khi nghe những gì anh nói. Nhưng em không dám khuyên anh làm 1 điều gì cả, chỉ nói là anh thử đi 1 lần xem sao. Anh ôm em và nói rất nhiều, nhiều như chưa từng được nói, hay là anh sợ ngày mai sẽ không còn em bên cạnh để còn kịp nghe anh nói nữa hả anh? Em muốn cùng anh vượt qua sóng gió này, anh có đồng ý không? Tình yêu thì luôn ngọt ngào, nhưng dư vị của nó thì đắng lắm anh ạ. Nếu trót yêu thì phải cùng nhau mà sống, đúng không anh? Em nói "anh thấy anh yêu em, giờ có kết quả gì hay chưa? Phải chi mình đừng quen nhau", anh dường như trách em "em nói vậy bộ em không yêu anh hay sao?". làm sao mà không yêu được anh? Từng giây phút ngóng chờ, từng hình ảnh chiếm tâm trí của em, từng lời anh nói, từng cử chỉ anh làm, tất cả em đều nhớ. Em nói nếu gia đình cứ ép cưới, thì anh cứ cưới đi. Chẳng phải như em hiện giờ, vẫn cưới và vẫn lén lút yêu đó hay sao? Anh không trả lời, phải chăng anh suy nghĩ đến một điều gì khác? Ánh mắt anh hàng ngày em thấy đẹp nhưng giờ đây sao thấy nó buồn quá.


Em về lòng buồn rười rượi, nhưng không dám lộ ra là mình buồn vì sợ bx của em sẽ nghi ngờ. Tối em ngủ mà không được, cứ trằn trọc, xoay lưng lại để mà nghĩ về anh. Chẳng biết là anh ngủ chưa? 







Ngày 19/12/2010


Anh!
Hôm nay có lẽ anh đã vơi buồn rồi phải không? Sáng chạy cùng nhau, em cố tìm mọi cách để chọc vui anh. Anh có nhớ sáng nay khúc quan trọng nhất là gì không? Lúc đó em nói với anh rằng "Anh à, mai mốt chạy anh đừng có mặc áo lót nữa nhe, kiếm cái áo thun dày dày mà mặc vào", anh hỏi "Sao vậy?", ặc ặc, em mới nói là: "Anh không nên mặc áo lót vì có 2 lý do, lý do thứ nhất là dạo này trời có gió bấc rồi, anh mặc thế sẽ lạnh lắm, thứ hai là vấn đề quan trọng nhất, là anh mặc như thế em sẽ chảy máu cam mất, hahaha". Anh đớ người ra một chút rồi hỏi: "Sao mà chảy máu cam?". Trời ơi là trời, anh ngây thơ thật hay là ngây thơ giả bộ đây ta? Anh nghĩ thử xem, mỗi ngày chạy anh đều chơi áo lót, lát xíu nữa anh chạy xong mồ hôi đầm đìa thì anh cởi áo ra, ặc ặc, khỏi nói khúc sau thì anh cũng biết là gì rồi hen, em đã dặn lòng là phải "chừa thịt" anh lại cho đêm Giáng Sinh, nhưng anh cứ "khêu gợi" kiểu này mỗi ngày thì không sớm thì muộn em cũng "hạ san" sớm mà "mần thịt"anh luôn khỏi đợi đến lúc đó, kakaka. (Anh mà có đọc được những dòng này thì đừng có ... làm gì em nghe, hì). Em không biết trả lời anh sao, nên nói "Không có gì, hì hì", rồi anh vò đầu em mà cười, không biết anh cười vì em nói lấp lửng hay vì anh đã biết "vụ án chảy máu cam" nữa, kakaka. Nụ cười này cả ngày hôm qua lặn đi đâu mất, để rồi ngày hôm nay mới thấy nó trở lại trên đôi môi của anh, nó ngọt ngào và làm em hạnh phúc biết bao. Chỉ đơn giản vậy thôi đó anh, hạnh phúc là khi em thấy anh được vui vẻ mỗi ngày. Anh phải vui như vậy hoài, anh nhé.


Rồi em chạy thụt lùi lại phía sau, bắt trớn chạy nhanh rồi phóng lên lưng anh cho anh cõng em, anh cõng em mà la quá trời "Sao mà nặng vậy, chắc chết anh quá?", kakaka, anh nghĩ thử xem, 2 thằng mình thằng nào cũng 1m70 cũng đều nặng 63kg, vậy mà không thấy nặng mới sợ anh luôn đó. Em không chịu xuống, cứ bắt anh cõng em vậy, mà anh đang đi trên bãi cát nữa, nên cứ lún xuống hoài, thêm cõng em nặng 63kg nữa nên anh mệt quá trời (em đoán vậy), nhưng mà em thích vậy, được ôm anh từ phía sau, được cảm nhận hơi ấm từ lưng anh, được áp mặt vào mặt anh, và cảm nhận được lúc này đây anh và em đang gần nhau nhất. Em hỏi anh "Anh, anh yêu em vì cái gì?", anh nói rằng "Yêu em vì cái hoang dại của em (ặc, người yêu tui dùng từ ác thiệt, tưởng em là chó điên à? hừm), vì cái ngông của em, và vì con tim anh nó kêu anh phải yêu em không cần biết lý do". Trời trời, người yêu tui hôm nay nói chuyện sến rện luôn, ác thiệt, giờ mới biết đó. Rồi anh hỏi ngược lại "Vì sao em yêu anh?", em nói "Chẳng biết nữa, con tim em nó cũng bảo rằng LKM hãy yêu TQV đi, yêu vô điều kiện, không cần suy nghĩ". Anh biết sến thì em cũng phải sến chứ anh, kakaka. Em hỏi anh hết buồn chưa, anh nói là "Nhờ có em anh đã hết buồn rồi". Em nói vậy từ ngày hôm nay trở đi,. anh phải luôn luôn vui nghe, gia đình có nói gì thì cũng phải vui, không buồn nữa, vì em không quen nhìn thấy mặt anh lúc buồn, nó không phong độ đâu, kakaka. Anh cười "Ừ, anh hứa, mà em đừng có dại trai quá, mê anh rồi à?", nghĩ sao nói vậy trời? Em đấm lên lưng anh vài cái, anh la quá trời, la đau, ai biểu anh nói em dại anh, chưa biết ai dại ai à, anh là người đi cưa em trước mà, nên nhớ cho "dõ dàng dành mạch" nghe anh TQV của em.


Rồi em nhảy xuống, kêu anh nhảy lên lưng em đi, em cõng anh cho, vì anh cõng em nãy giờ cũng lâu rồi. Anh cười, nói "Thôi, nặng lắm, anh không muốn". Trời, anh cõng em anh biết nặng thì em cõng anh em cũng biết nặng vậy, biết nhưng em vẫn muốn thử cái cảm giác cõng anh ra sao, để hiểu cho anh đã chịu đựng em như thế nào, vì suốt thời gian anh cõng em đâu thấy anh than mệt đâu. Chắc là chìu ý em nên mới không than phải không? Rồi em khuỵu gối xuống, kéo anh lên, anh leo lên mà miễn cưỡng quá, anh nói "thôi, nhìn nó kỳ kỳ", em hỏi sao mà kỳ, anh nói "nhìn nó yếu đuối quá", ặc ặc, mắc cỡ nè phải không. Rồi anh cũng leo lên, trời trời, đúng là nặng thiệt, vậy mà từ nãy đến giờ anh cắn răng mà cõng em, tội nghiệp người yêu tui quá. Em cõng anh được chút thì hết nổi rồi, nằm lăn ra đất luôn làm anh ngã ra bãi cát luôn, kakaka. Anh nói "Chơi gì mới cõng 1 chút mà nghỉ rồi?", em nói "Thôi mệt quá, nghỉ chơi rồi, nằm nghĩ mệt chút", kakaka, em chơi ăn gian mà.


Anh hứa với em từ hôm nay trở đi là anh không được buồn nữa rồi đó nghe anh.


Rồi 2 đứa mình nằm dài trên bãi cát, anh kêu em hát cho anh nghe. Ặc, sáng chưa ăn uống gì mà kêu hát, sao có hơi hám gì mà hát. Em hỏi anh hát bài gì, anh nói anh muốn nghe bài "Như đã dấu yêu". Em biết anh thích bài này vì hôm đi mừng em lên chức, trong phòng karaoke em đã hát bài này cho anh nghe, anh nói anh thích nhất câu:


"Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai"


vì nó quá đúng trong hoàn cảnh của anh và em phải không anh? Em hát cho anh nghe, còn anh nằm lên bụng em, em la "kêu người ta hát mà nằm trên bụng thì làm sao mà hát được", anh cười quá trời rồi nói "anh thích vậy đó". Nằm mà rên ư ử chứ hát hò gì được, mệt muốn chết.


Rồi em rủ anh Noel đi Cần Thơ với em không? Đi ăn đám cưới. Anh hỏi đám cưới ai, em nói "Đi đám cưới nhỏ bồ cũ quen khi học đại học", anh nói "Trời, đào hoa quá vậy", em chỉ cười thôi chứ biết nói gì giờ, kakaka. Anh ừ. Anh nói "Hôm đó anh lấy xe nhà chở em đi nghe, đi xa quá, đi xe anh cho đỡ mệt. Anh nghĩ sao vậy trời? Lấy xe nhà anh đi, mà đi 2 ngày 1 đêm, khác nào anh công bố cho gia đình anh biết chuyện của anh và em? Gia đình anh hỏi anh lấy xe đi đâu thì sao? Em nói "Thôi đi ông sư, đi xe của em được rồi, anh chở em, mệt thì em chở anh, chứ đi xe nhà anh mất công lu bu lắm". Anh cười rồi nói "Ừ, sao ngu quá vậy ta?". Kakaka. anh không có ngu, mà anh ngốc, anh khờ, 1 cách dễ thương, kakaka.


Rồi mình về, chia tay nhau, em tặng anh 1 nụ hôn, không để cho anh hôn vì anh hôn ẩu, hôn vội quá, kakaka.


Hôm nay đã vui trở lại, em đã có tinh thần để viết tiếp trang nhật ký này. Em mong lúc nào cũng thấy anh vui như ngày hôm nay, như ngày anh nói "anh yêu em". Vậy đi anh nhé.


Em viết vài dòng tranh thủ chút đi ăn đám cứơi rồi.


Còn anh chuẩn bị cho ngày Noel đi, hôm đó đi Cần Thơ chơi đó, thằng em bebe của em nó xúi bậy em hôm đó làm gì anh đó, và em trót dại nghe theo lời nó rồi. Phải lên kế hoạch chứ ta, làm gì cho anh bất ngờ giờ nhỉ? Khó quá khó quá, nghĩ mãi chưa ra kịch bản cho đêm đó. Để động não chút đã, kakaka.




 




12h44 ngày 20/12/2010


A.V!
Trưa nay nhớ anh quá, chẳng hiểu sao giờ lại nhớ anh mặc dù buổi sáng nay mình đã gặp nhau.
Ngày này của 1 năm về trước, mình đang cắm trại anh nhỉ? Năm nay không cắm trại nữa, mà sáng nay tổ chức "Chạy vì sức khỏe", anh cũng đăng ký chạy nữa, kakaka, còn em thì không. Chạy chi cho mệt.


Hôm nay anh mặc cái áo cầu thủ màu đen, con số 8 chình ình trên lưng. Ặc ặc, em nói rồi, em ghét ai mặc áo quần màu đen lắm, biết sao không, vì em có thói quen thấy ai mặc áo đen là em nhìn hoài à, thích màu đen mừ. Kakaka. Em chọc anh: "Trời, thì ra sáng nay không chạy bộ với mình là để dành sức chạy cái này đó hả?", anh cười quá trời mà không biết nói gì, mà dám nói mới sợ, đứng đó hơn 300 người, dám nói gì ra đặng người ta nghe à, hahaha.


Lát sau khi làm lễ xong thì ùa nhau mà chạy, đoạn đường cũng hơi xa, nên em lấy xe honda chạy theo anh, vừa rề rề theo vừa chọc "Ê, mệt không? Giả bộ xỉu đi, em kêu xe cứu thương chở cho về.", anh vừa chạy vừa cười rồi nói "Ở đó mà chọc đi, mệt chết luôn rồi nè", hì hì, nhìn anh lúc đó dễ thương thấy sợ, đáng yêu quá, cái mặt chỉ biết cười với em thôi chứ chưa hề biết quạu hay nổi giận, lúc nào anh cũng làm cho em vui. Hừm, hôm nào chọc cho anh quạu với em 1 bữa, để xem mặt anh lúc đó có còn đáng yêu nữa hay không, mà anh giận nhìn chắc sợ lắm nhỉ? Mặt ngầu mà thêm giận nữa thì ... éc éc éc, cứu tui với.


Rồi lát chạy xong mình ngồi uống nước mía, anh thấy đám tụi em ngồi nên cũng lủi vô (chứ em không ngoắc anh vô à), uống xong thì về. Em nhắn tin cho anh "Về mà tắm cho sạch sẽ thơm tho để tiếp tục vô cơ quan làm", anh nhắn lại "Dạ, biết rồi", ặc ặc ặc, có chết không cơ chứ, sao mà dễ thương thế không biết nữa, người yêu của tui, kakaka.


Trưa đi đám cưới về, không biết làm gì cho đến giờ làm buổi chiều nên mở máy ra ngồi viết nhảm, mong bà con cô bác gần xa chịu khó theo dõi, xin đa tạ đa tạ. Tin tức cập nhật mỗi ngày, kakaka. 





22h15 ngày 20/12/2010


Anh V!
Nếu anh cãi lại gia đình anh, rồi anh bị đuổi khỏi nhà, em nuôi anh nhé.
Em sẽ dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa mà, bảo đảm không gây gỗ đâu.
Em đem anh về nhà em làm vợ bé, hầu hạ cho vợ em.
Bà xã em 2,4,6; còn anh thì 3,5,7; chủ nhật em nghỉ
Với điều kiện anh giặt mùng mền chiếu gối, quét nhà lau sàn, nấu cơm đi chợ ủi quần áo
Đồng ý không?
Kakaka
Để sáng mai chạy bộ, em nêu ý tưởng này lên xem anh có chịu không nhe, kekeke.


Khùng hết nói, nhớ anh nên nói nhảm mấy tin cho hết nhớ vậy mà, vì không dám nhắn tin điện thoại nữa, yêu vụng trộm đúng là khổ quá.
Anh giờ này đang làm gì ta? Đừng nói là chơi điện tử nữa nghe. Cận là chết, nhìn mặt không "men" nữa đâu.
Nhớ anh quá ta, không biết anh có nhớ ai đó không nữa.
Hừm, tối ngủ ngon nhé.  





21h54 ngày 23/12/2010


Anh Ving!
Đang làm việc, nhưng nhớ anh quá nên viết vài dòng nhật ký.
Em chợt nhớ đến chuyện chiều hôm qua, anh làm em bất ngờ quá.


Sáng hôm qua em vô cơ quan làm việc, và thông báo chiều em nghỉ ở nhà để dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị thứ hai là nhà có đám giỗ, vì ngày nào cũng đi làm hết, thứ 7 chủ nhật tuần này lại đi Cần Thơ ăn đám cưới nữa nên sợ dọn nhà không kịp thì bị chửi chết mất.


Chiều bắt đầu 1h là em đã thay đồ ra rồi, chuẩn bị quét mạng nhện, quần xà lỏn áo sát nách, nhìn bụi đời lắm kìa, kaka. Đang chuẩn bị đậy khăn mấy món đồ lại thì nghe tiếng kêu ngoài trước, giọng quen quen, chạy ra coi ai thì thấy anh, trời ơi, đúng là bất ngờ. Cũng mai là không có ai ở nhà hết, vì mừng quá muốn nhảy lên luôn rồi nè (dại trai quá), nhưng cũng cố giả bộ hỏi lơ anh 1 câu: "Ủa, anh đi đâu ghé đây vậy?", anh nói: "Lên nhà em chơi chứ đi đâu?". Trời trời, cũng may mắn là chỉ ở nhà 1 mình. EM hỏi anh không đi làm sao mà lên chơi? Anh bảo "Ghé cơ quan em chơi, nghe nói em nghỉ ở nhà dọn nhà, nên anh cũng nghỉ lên dọn nhà tiếp, chiều nay anh rảnh, nghỉ được, chịu không?". Hì hì, công tử hôm nay đòi dọn nhà tiếp nữa, ngại quá, nhưng chẳng lẽ anh nói vậy mà từ chối. Em hỏi "anh biết làm gì không mà đòi tiếp", anh nói "thì muốn làm gì thì sai đi, anh làm cho". Trời oi nghe dễ thương thiệt, cái này chẳng biết ai dại ai nữa nà.


Em nói vậy anh quét mạng nhện cho em đi, anh ừ, rồi xăng quần lên cầm chổi định quét, em quay qua nói: "Ông sư, tính mặc y nguyên đồ đi làm vậy mà quét mạng nhện à? Bụi bay tùm lum dơ đồ hết, đợi em chút", nói xong vô phòng lấy cái áo sát nách và cái quần short nữa ra cho him thay, kêu him vô nhà tắm mà thay, him nói "Ngại quá à", ặc ặc ặc, thay trong nhà tắm chứ có thay trước mặt em đâu mà anh bảo là ngại??? Rồi lát anh ra, nhìn cũng ngố y như em, kakaka, em lấy cái khẩu trang đeo vào cho anh rồi anh quét mạng nhện. Còn em thì kéo bàn ghế, dọn tủ, vưala2m vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi cười, thật sự là vui lắm, em vui vì anh tạo bất ngờ cho em, không ngờ một thằng công tử như anh là lại chịu động tay vào những việc này, và lại làm vì em nữa. Em hỏi anh "Nghĩ sao mà dám lên tới đây mà đòi dọn nhà tiếp vậy?", anh nói "Vì nhớ em quá, đến cơ quan chơi mà không có nên hỏi và biết ở nhà, vậy là lên chơi luôn", anh hỏi em hết bệnh chưa, mấy ngày nay em ho hoài không hết, hậu quả từ hôm nhậu nhẹt la hét karaoke bữa trước đó, bó tay. Anh dặn em phải uống thuốc đúng giờ cho mau hết bệnh. Nghe mà cảm động quá chừng.


Lát sau dọn dẹp xong em kêu anh đi tắm, trong thời gian chờ đợi thì em đi làm nước uống, 2 ly đá hạnh muối nhá. Làm xong thì anh tắm ra, đến lượt em đi tắm. Em kêu anh uống nước đi, máy tính của em đó có làm gì thì làm, nghe nhạc xem phim gì thì tùy. Đến lúc em ra thì nhưng hửng thấy anh ngồi y trên bộ ghế salon, ly nước đã tan đá nhưng anh vẫn chưa uống. Em hỏi anh "Sao anh không uống nước đi, tan đá hết ngon rồi", biết anh nói sao không? Nghe mà rung rinh: "Đợi em tắm xong ra uống luôn, chẳng lẽ anh uống trước thì ngon, còn lại thứ không ngon em uống sau sao được, thôi thì đợi cùng uống chung, ngon dở thì cùng uống", ặc ặc ặc, khùng hết biết, làm người ta nghe xong càng thêm iu anh hơn (anh có chơi chiêu không ta? giống em chơi bài với anh hôm trước đó, tính cưa em à? còn khuya).


Em nghe anh nói vậy chỉ cười thôi, rồi lấy trái cây ra thêm đăn. 2 đứa vừa ngồi ăn vừa nghe nhạc, em mở nhạc hòa tấu cho anh nghe, nhạc của Kitaro đấy nhé, mấy bài tuyển, không biết anh nghe có quen không, vì thể loại này thì hơi kén người nghe. Anh ngồi sát bên em, không dám ôm vì ngồi giữa nhà mà, em thấy vậy kéo cửa lại một chút để anh tự nhiên, kakaka. Em hỏi anh chuẩn bị đi Cần Thơ sao rồi, anh nói "Rất sẵn sàng, chỉ chờ đến giờ chở em đi mà thôi". Anh nói nhà anh hỏi đi đâu mà tới 2 ngày dữ vậy, anh nói là đi đám cưới của bạn, nó điện thoại mời (ý, nói dóc nhá, méc mẹ anh giờ). Rồi nhà anh chẳng hỏi han gì thêm. Em nói mệt m ấy ngày nay, ho quá trời. Anh nói anh biết em bệnh nhưng chỉ nhắn tin hỏi thăm thôi, không làm gì được nên khó chịu trong người quá, hôm nay sẵn thăm luôn, rồi anh sờ tay lên trán em xem có nóng không, ặc ặc ặc, làm như em con nít vậy đó. (Ghét ghê)


Em hỏi anh chuẩn bị đi chơi chưa? Xuống Cần Thơ em sẽ dắt anh đi nhiều nơi, coi chừng mệt đó. Anh nói không sao, đi bên cạnh người mình yêu thì anh không mệt đâu, em cười quá trời rồi ôm anh vào lòng (ặc ặc), anh cũng không kháng cự mà để cho em ôm luôn, hì hì. Anh nằm trên chân em rồi thủ thỉ: "Anh ước gì ngày nào cũng được ở bên nhau như thề này thì anh mãn nguyện rồi". Em nói rằng anh chỉ đòi hỏi đơn giản vậy thôi sao? Nếu lỡ không có em bên cạnh thì sao? Anh bảo rằng chắc là sẽ sống nhưng khó khăn lắm, em hỏi vì sao, anh nói vì sống 1 mình không có người mình yêu thì cuộc đời vô vị lắm. Nghe giọng anh buồn buồn nên em chuyển đề tài, chọc anh, vừa ôm anh vừa xoa xoa tay trên lưng anh, rồi vuốt xuống bụng anh rồi chọc "cỡ này siêng thể dục quá ta, tướng chắc vậy, cho sờ cái coi" (Nhảm thiệt, không hiểu sao lại giỡn vậy nữa trời), anh nhột quá nhào xuống ghế mà cười, em cũng chồm theo anh, rồi anh chạy ra nhà sau, em rượt theo, anh bí đường nhảy vô nhà tắm khóa cửa trong lại, em la quá trời đòi mở cửa ra, anh nói "Với điều kiện không sàm sỡ anh nữa", kakaka, em cười ngất rồi hứa với anh, anh đi ra mà còn dè chừng em, không dám đến gần, thấy vậy em đi ra nhà trước, anh lẽo đẽo theo sau. Hỏi anh đói bụng không? Anh nói đói, vây là nấu mì ăn. An xong thì anh về. Trước khi anh về không quên tặng em một nụ hôn thật dài, không vụng trộm như khi sáng tập thể dục. Chà, nói sao đây ta? Nụ hôn này cảm xúc thế nào trời???


Giờ em đang ngồi viết nhật ký, viết xong sẽ xem báo cáo để chiều mai tổng kết xong thì đi Cần Thơ. Anh ngủ chưa ta? Thắc mắc quá mà không dám nhắn tin hỏi anh. Dặn anh ngủ sớm mà không biết có nghe hay không nữa.


Nhớ anh quá à, mai mình sẽ bên nhau thoải mái rồi, anh nhỉ? Mong sao chuyến đi này mình sẽ vui vẻ.


Nhớ anh nhiều.









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét