5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 9 - Ngày 26 + 27 + 28 + 30 + 31/12/2010



Ngày 26/12/2010


Em nhớ về chuyến đi của mình, có lẽ đây là kỷ niệm vui nhất trong đời mình, anh Ving nhỉ?

Màn 1: Hành trình đến Tây Đô và đón Noel trên cầu Cần Thơ.


Hôm đó em để xe ở cơ quan, anh chở em trên chiếc Attila màu đen quen thuộc của anh. Suốt đường đi mình cùng nhau nói thật nhiều chuyện anh nhỉ. Nhìn người ta đi chơi Noel mà mình cũng vui, vì mình thật ra cũng đang làm 1 chuyến đi như vậy nè. Anh hỏi em về đám cưới ở Cần Thơ, em nói thật cho anh nghe đây là đám cưới của bạn gái cũ của em năm thừ 2 đại học. Anh nghe xong cũng chẳng thắc mắc vì sao tụi em lại chia tay, có lẽ anh biết nguyên nhân của nó, nên anh chỉ chọc em thôi: "Trời ơi hôm nay mới biết người yêu của tui cũng đào hoa quá ta", ặc ặc, em nghe xong muốn bật ngữa ra sau xe mà chết mất, dám chọc em à, tối nay biết tay em (kakaka).




Rồi khi trời hơi tối 1 chút, em ôm vòng tay ra trước để ôm anh, vì từ chiều giờ cũng muốn ôm nhưng ngại người đi đường nhìn ngó. Giờ thì trời tối rồi nên cũng chẳng cần phải sợ ai nữa. Anh cũng nắm tay em, nắm chặt lắm kìa, như thể sợ em sẽ đi đâu mất. Em nói: "Chạy xe mà chỉ có 1 tay à? Lo mà lái xe đàng hoàng, để em ôm anh được rồi", hì hì, chạy xe mà còn lo ôm người yêu nữa, ặc ặc. Anh nói "Không, anh muốn ôm à", hi hi, giọng người yêu nũng nịu nghe đáng yêu quá. Rồi em siết chặt anh luôn, tận hưởng cái cảm giác ấm áp khi được ôm anh, ngả đầu vào vai anh để chìm trong cảm giác an toàn và được người yêu che chở.


Đến Ô Môn rồi, em hỏi anh có mệt không để em chở anh cho, anh bảo rằng không mệt, em hỏi anh có lạnh không, anh bảo không. Em nắm lấy cái tay anh, thấy rằng nó đang lạnh cóng lên đây này, và rồi em bảo anh dừng xe lại, đổi phiên cho em chạy, để anh ngồi sau ôm em. Em nắm lấy 2 tay anh đút vào tùi áo khoác của em cho ấm, anh ngồi sau cũng bày đặt ngả đầu dựa vào vai em, 2 tay đút vào túi áo em và ôm chặt lấy em, rồi còn làm bộ nhõng nhẽo nữa "Ấm quá, ấm quá", hì hì, thì ra sau bộ mặt lạnh lùng của anh vẫn còn có 1 trái tim nồng ấm đấy chứ, và bên cái nghiêm nghị của một người trưởng thành thì cũng có lúc anh con nít quá, anh nhỉ?


Em bảo anh chuẩn bị tối nay em chở đi ca đêm luôn đó nghe, anh cười, anh nói đi đâu cũng đi hết, miễn là được đi cùng em thì cùng trời cuối đất anh cũng đi. Trời lạnh quá phải không anh? Em chạy xe được một chút mà đã lạnh rồi, huống gì anh đã chở em 1 quãng đường xa như vậy. Em chịu cái lạnh, và cũng đang nghĩ về anh khi anh phải cố mà chạy xe trong cái lạnh buốt đôi bàn tay để chở em. Nhưng có lẽ trong lòng mình thì ấm áp lắm, đúng không anh?


Em nói "Anh buồn ngủ thì ngủ đi, ôm em mà ngủ, khi nào đến thì em kêu anh dậy", anh ừ rồi tựa đầu vào vai em, ôm chặt lấy em mà ngủ (nói vậy chứ sao mà ngủ được, lọt xe chắc chết).


Đến Cần Thơ nhận phòng thì cũng 9h rồi anh nhỉ? Em kêu anh đi tắm trước đi, khi anh đang trong nhà tắm thì em nói vọng vào: "A.V, cho em vô tắm chung với", tiến trong nhà tắm vọng ra: :"Thôi", kakaka, choc anh thôi, biết anh còn ngại mà. Tắm rửa xong thì em rủ anh vô coopmart mua 1 ít đồ dùng cho tối nay, kakaka, (nói đến đoạn này thì thằng nhóc toto và bebe biết em muốn mua gì rồi nà), mình mua 1 vài món rồi thảy vào cốp xe và đi ăn, thằng nào cũng đói. Em giành chạy xe, chở anh đi khắp ngóc ngách của Cần Thơ, đi qua những con đường khi đi học em đã từng đi, kể anh nghe cả những kỷ niệm khi đi chơi cùng lũ bạn, và cả nơi em đã hẹn hò với người con gái cũ của em nữa, người mà ngày mai sẽ lấy chồng. Anh nghe em kể, khen tụi em đi chơi vui nhỉ. Nhìn dòng người đi chơi đông vui quá. Em Chở anh đi uống sinh tố Lê Lai nè, nơi có khuyến mãi mua 1 ly lớn tặng thêm 1 ly nhỏ tín tiền 2 ly nè, anh cười quá trời. Rồi chở anh ra Bến Ninh Kiều chơi nè, và truyền miệng cho anh nghe câu ca dao này (Híc, xin lỗi mấy mem ở Cần Thơ nhá): Cần Thơ có bến Ninh Kiều, nhìn qua nhìn lại đĩ nhiều hơn dân (kakaka, câu này tụi em nói hoài khi đi học), anh nói "Trời trời, thật không?", kakaka, nhìn anh ngây thơ giả bộ mà buồn cười, giọng đáng yêu quá.


Em chở anh vô trường đại học Cần Thơ chơi, chỉ cho anh cái tháp đồng hồ mà tụi em hay gọi là tháp bigben. Chở anh vô công viên tình yêu của tụi sinh viên, nhiều nơi lắm. Mỗi một nơi em đều có kỷ niệm để kể lại cho anh nghe. Anh lắng nghe mà không biết có thắc mắc tại sao hôm nay em lại nói nhiều như thề không nữa, kakaka.


Trời cũng khuya quá rồi, gần 2h sáng. Em rủ anh "Đi cầu Cần Thơ chơi", anh ừ, hì hì, thế là thẳng tiến. Mình chạy lên đến cầu, khuya trời lạnh quá, thêm gió mạnh nữa anh nhỉ? Mình đứng gần trụ cầu, anh ôm em từ đằng sau, ôm thật lâu, và em cũng vòng tay ra sau để ôm anh, cảm giác này thật hạnh phúc, anh nhỉ? Rồi anh buông em ra, bảo em nhắm mắt lại, em hỏi "Chi vậy anh?", anh bảo thì cứ nhắm nắt đến khi nào anh bảo mở mắt ra thì hãy mở. Em quay mặt ra phía sông, nhìn sang bờ Cần Thơ đang lung linh ánh đèn, rồi nhắm mắt lại và chờ đợi. Rất lâu, cảm giác rất lâu rồi, em thắc mắc quá, chẳng biết anh đang làm gì nữa. Rồi anh ôm em, kéo em đi đến gần trụ cầu, chỉ cho em xem, anh đã lấy viết viết lên đó dòng chữ "TQV mãi mãi yêu LKM, cầu ơi, mày làm nhân chứng cho tình yêu của tụi tao nhé". Em rất hạnh phúc, em khóc, em đã ôm chầm lấy anh mà khóc, vì xúc động. Anh dỗ dành em như một đứa trẻ "Đừng khóc mà, đang vui sao lại khóc chứ". Rồi anh nói "Anh muốn mình mãi bên nhau như thế này, có được không em?", em gật đầu, thấy niềm hạnh phúc trong mắt anh. Anh dúi vào tay em 1 vật, em chẳng biết là gì, đến khi xem thì thấy đó là 1 lọ điều ước, nhỏ như ống nước cất thôi. Chẳng biết anh lấy đâu ra được thứ này nữa, anh bảo "Hôm nay Noel, nhưng không có ông già Noel mà chỉ có TQV này thôi, và anh sẽ tặng em một điều ước, em cần gì thì viết điều ước của mình bỏ vào chiếc lọ này, dù phải chết anh cũng sẽ thực hiện điều ước của người anh yêu" rồi anh quay mặt ra phía sông là hét thật to "Mày làm nhân chứng cho tình yêu của tao nhé cầu ơi". Em nghẹn ngào, chỉ biết ôm anh và tặng anh một nụ hôn thật dài mà thôi. Anh cũng nhiệt tình đáp trả lại ấy chứ, hạnh phúc quá anh nhỉ? Em biết rằng em đang nếm cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng hơn hết em biết anh cũng hạnh phúc phải không anh? Anh hay nói với em rằng hạnh phúc lớn nhất là khi anh nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Và anh luôn sẵn sàng để làm điều đó cho em. Anh tuyệt quá, em yêu anh.


(Hịc, lỡ mai mốt có mem nào lên cầu Cần Thơ chơi mà thấy dòng chữ này thì biết là mình đã có 1 đêm hạnh phúc trên cầu này nhé. Mà người yêu của tui gan quá, viết bậy lên đó, lỡ quản lý cầu mà biết thì chắc bị phạt vì tội hủy hoại tài sản nhà nước quá, ặc ặc, chơi dại. Mà chẳng biết dòng chữ đó có bị xóa hay không nữa, vì gây mất thẩm mỹ quá mà, kakaka) Không ngờ người yêu của tui lãng mạng quá, gây bất ngờ y như trong phim hàn quốc ấy nhở? kakaka, không biết có hỏi chiêu của ai hay không vậy ta? định gây bất ngờ cho người yêu, ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị him sút 1 cú vào lưới trước rồi.




Màn 2: Đêm hạnh phúc với trò chơi trẻ con.


Trời lạnh quá, em rủ anh chạy về khách sạn. Lên đến phòng rồi mà vẫn còn run, hahaha, lạnh quá lạnh. Em lấy cái mền trùm lên người rồi nhào qua ôm anh, để phủ ấm cho anh luôn, anh cũng ôm em nữa, anh nằm dụi mặt vào bụng em, ặc ặc, nhột quá trời, em giãy ra, anh thì cứ dụi mặt vào bụng em hoài làm nhột quá trời. Em hỏi anh buồn ngủ chưa, anh bảo rằng chưa. Em nói vậy kiếm trò gì chơi nhé, anh ừ. Kaka, em chạy xuống quầy tiếp tân, hỏi mượn bộ bài, cũng may mắn là có, chứ nêu không thì đã vỡ kế hoạch rồi.


Em lên phòng hỏi anh biết chơi đánh bài không? Anh nói biết, nhưng chẳng lẽ có 2 đứa mà chơi đánh bài ăn tiền sao. Em nói rằng không đánh bài ăn tiền mà đánh bài "ăn da", kakaka, anh cười quá trời, nói chơi trò gì mà kỳ vậy? Anh biết trò này mà, nên chọc em quá trời. Em với anh chơi bài tiến lên, mỗi ván có 1 người đặt cược, muốn cược khi thắng cởi mấy món trên người của người kia cũng được hết, kakaka. Đến khi nào không còn gì nữa thi thôi nhe, kakaka. Anh gật đầu đồng ý.

Ván đầu tiên:
LKM đặt cược cởi 1 món và TQV đã bị thua bởi 3 cây 2, kakaka, và phải bị cởi áo (mặc 2 cái, cởi cái sơmi ra còn cái áo lót), kakaka, em cười bò luôn, chọc quê anh, anh nói đợi đấy, bàn sau sẽ trả thù.



Ván thứ 2: TQV đặt cược cởi 1 món, sau vài vòng gay cấn thì kết quả chung cuộc TQV vẫn bị thua, kakaka, biết sao mà thua không? Ai biểu giao kèo tứ quý chặt rác chi, bị em ăn là phải rồi. Tèng téng teng, lần này thỉ phải cởi nốt cái áo lót rồi nè. kakaka. anh cởi áo xong thì em giả bộ ngả ra giường, rên la thảm thiết: "Ặc ặc, chu min a, xịt máu mũi rồi nè trời, cứu tui với", anh quê nhưng cũng cười, mặt đỏ đỏ rồi nha. Ai bảo đánh bài dở quá làm chi.

Ván thứ 3:
Trên người anh còn 2 món chứ gì? Em đặt cược 2 món luôn. Bàn này mà anh thua là hết đỡ rồi nhe. Phải cởi hết đóa. Nghe mà muốn chảy máu mũi thiệt luôn á. kaka, anh nôn nóng đánh thắng em à? Nên đánh bài ẩu, và ...là lá la, LKM đã thắng, TQV phải tự xử, em kêu anh phải cởi hết luôn á, 2 món. Anh cười mà gãi đầu, hỏi "Bộ làm thiệt hả?", em nói "Ừ, có sức chơi có sức chịu mà, lẹ đi", kakaka, khỏi nói nhìn anh buồn cười đến cỡ nào, anh từ từ cởi cái quần jean, em nằm vật sa giường cười quá trời làm anh ngại, kakaka, thấy vậy em nói: "Thôi còn 1 món cho thiếu nợ đó, khỏi có cởi hết kẻo lạnh (bật máy lạnh hết công suất mà bắt người yêu trần trùng trục thì bệnh chết luôn á)", chỉ chờ có vậy, anh giật cái mền quấn ngang người che phần từ bụng trở xuống, kakaka. (Đừng ai hiểu lầm hết nha, trên người của him vẫn còn 1 món đó).


Ván thứ 4:
đến lượt TQV cược, đặt cược là 4 luôn, tính chắc ăn 1 cú mà. Trời xui đất xụi thế nào mà bàn này em thua rồi, huhu. Anh khoái trá tung cái mền ra luôn, nhào tới nói "Để anh cởi cho" rồi đè em ra giừong, em giãy, em nói để em tự cởi. Anh mới chịu ngồi lại đàng hoàng. Em hỏi anh phải cởi thật à? Anh nói thật chứ. Em hỏi cởi đủ 4 món phải không? Anh gật đầu. Kakaka, chỉ chờ có thế, trúng kế em rồi. Đầu tiên em cởi áo sơmi ra, anh nhìn 1 cách khoái trá. Biết anh đang tưởng tượng đến món thứ 2, thứ 3, thứ 4 mà em sắp cởi. kaka, em cởi áo xong thì vẫn chưa thấy gì (Vẫn còn áo lót), món thứ 2 em cởi là cái đồng hồ đeo tay, kaka, anh la "ê, ăn gian quá, ai cho cởi cái đó", em nói "Thì nó cũng là món đồ đang trên người em vậy. Anh hết cãi rồi nhé, món thứ 3 là chiếc vớ bên trái, món thứ 4 là chiếc vớ bên phải, tổng cộng 4 món em đã cởi xong. kakaka, anh nhào tới chọt léc em, kêu rằng chơi ăn gian, em nhột quá nên cười quá trời luôn. Ai bảo anh không biết cởi mấy món đó làm chi, em cởi thì không được khiếu nại gì nữa à nha. Chấp nhận sự thật đi TQV.



Vật lộn một hồi mệt quá nên em hỏi anh matxa không? Anh nói giờ này khuya sao mà đi được, em nói "Hôm nay em sẽ mat xa cho anh, nằm xuống đi, chạy xe mỏi vai rồi phải không? Để em làm cho", rồi đẩy anh nằm sấp xuống giường, lấy chai gel matxa ra làm cho anh (chai gì thì 2 thằng nhóc toto và bebe nó biết, kakaka). Nhờ có ngón nghề này từ đứa em nó làm bên châm cứu bấm huyệt nên cũng biết chút đỉnh, đấm lưng cho anh nè, bấm huyệt cho anh nè. Anh nằm mắt lim dim muốn ngủ luôn á nha. Chắc lần đầu được người yêu matxa cho phải không? Hì hì, và rồi giây phút quan trọng nhất đếm nay cũng đến, chuyện gì cần đến nó sẽ phải đến thôi. Khi em đang ngồi trên lưng anh để thoa gel thì anh vòng tay lên ôm em, kéo em xuống. Em biết anh muốn gì mà, kakaka, khúc này thì tắt đèn nhá bà con.


(Trong bóng tối, yên tĩnh, thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh lạ)




Màn 3: Cảm giác sau khi yêu.


Đã gần 5h sáng rồi anh nhỉ? Anh chỉ mới chợp mắt 1 chút thôi, nhưng em thì không ngủ được. Nằm bên cạnh mà ngắm anh. Người yêu của em là đây sao? Khi ngủ nhìn anh như thiên thần, vẫn gương mặt ấy, nhưng không lạnh lùng, cũng không vướng bận phiền muộn, không có cả niềm vui và hạnh phúc hay đau khổ. Một gương mặt rất thật và rất gần đang hiện hữu bên cạnh em. Anh say ngủ trong khi em vẫn đang ngắm nhìn anh. Em yêu anh quá, yêu cái vòng tay đã ghì và bấu chặt bờ vai em (dù có lúc anh hơi mạnh làm em đau), yêu cả hơi thở nồng ấm của anh khi phả vào gáy của em, yêu cả những nụ hôn ngọt ngào say đắm mà anh đã đặt vào môi em, yêu cái cách anh lướt nhẹ từng đầu ngón tay của anh trên cơ thể em, yêu cả từng cái rướn người của anh đầy hạnh phúc. Người con trai khiến cho bao cô gái phải chao đảo, giờ đây lại đang nằm bênh cạnh một thằng đàn ông đã có vợ, dâng cả tâm hồn và thể xác cho một thằng cùng giới tính với mình. Người tôi yêu là đây sao? Bên cạnh nhau không chia cách, chỉ có 1 niềm hạnh phúc dâng tràn mà thôi. Em muốn sao ngày nào mình cũng được vui vẻ như đêm nay, anh nhỉ. Chẳng biết hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu anh nhỉ?


Anh khẽ cựa mình, có lẽ hôm nay anh đang hạnh phúc nên đã chìm vào giấc ngủ thật bình yên. Anh ôm em, kê đầu lên cánh tay em mà nằm, rồi dụi đầu vào ngực em mà ngủ vùi như 1 đứa con nít. Nhìn anh ngủ mà em cảm thấy ấm áp quá. Em ôm anh, ghì chặt lấy anh và kéo mền đắp cho anh, như thể sợ anh sẽ tan biết mất trong phút giây. Rồi em ngủ lúc nào cũng chẳng biết.


Sáng em được đánh thức bằng 1 nụ hôn lên môi, vẫn nồng cháy như mọi khi. Em còn buồn ngủ quá nên chẳng thèm hôn anh, nhưng em ôm anh và rúc mặt mình vào vòng ngực rắn chắc của anh mà ngủ tiếp. Có lẽ anh đã thức lâu rồi nhưng không đánh thức em dậy mà thôi. Em thấy bên anh mình được che chở, được yêu thương, được hạnh phúc. Anh kéo mền rùm bít đầu luôn rồi anh ôm em, xoa lưng em như một người cha vẫn hay xoa lưng đứa con của mình (em vẫn hay làm chuyện này với con của em đó nhe anh, xoa lưng dỗ nó ngủ). Chẳng biết như thế đến bao lâu, em chỉ cảm giác đang rúc mặt vào ngực anh và đang ngửi mùi quen thuộc của anh để mà ngủ thôi, và có cảm giác anh đang ôm em và hôn em nữa.


Lát sau thì em tỉnh ngủ, anh đã thức rồi nhưng vẫn còn nằm trên giường, tay của anh thì em đang nằm đè lên. Em hỏi anh có tê tay hay không, anh cười nói không, chứ thật ra em biết mỏi tay lắm chứ chẳng chơi. Rồi thì đi tắm, gần 10h sáng rồi. Em và anh cùng ngâm mình trong bồn nước nóng, cùng giỡn nữa chứ (híc, sao chiều qua ngại không cho tắm chung mà giờ thì hết ngại rồi ta? à, mà ngại gì nữa chứ, tối qua ... kakaka). Anh hỏi em có hạnh phúc không? Em nói có. Anh nói anh cũng rất hạnh phúc, đêm đầu tiên anh được ngủ chung với người anh yêu, đêm đầu tiên anh và em cùng ngủ bên nhau trong chăn ấm gối êm, trong niềm hạnh phúc không diễn tả bằng lời. Em kêu thôi đi thay đồ rồi đi cafe rồi trả phòng đi đám cưới luôn. Lúc này thì mới chịu mặc đồ vào. Tối qua đã gởi ủi xong rồi. Em mặc áo màu đen (màu em thích nhất), còn anh mặc áo màu trắng, nhìn công tử quá, em không thích màu trắng chút nào. Nhưng anh mặc áo sơmi trắng nhìn rất bảnh, y như chú rể đó nhé.


Mình đi VIP cafe, em kể lại kỷ niệm thời đại học, lúc đó nhận lời làm bài tập dùm cho nhóm kia, tụi nó trả công bằng 1 chầu cafe VIP, lúc đó tiền không như giờ, 1 chầu nước hơn 150 ngàn đối với sinh viên là mắc lắm đó, vì cơm phần chỉ có 7 ngàn à. Vậy mà tui kia vẫn phải bấm bụng mà đãi tụi em đi cafe đó chứ, kaka. Anh cười nói "Em cũng quỷ thiệt, bán chất xám à?", hahaha Em cười nói "Ai biểu người yêu cua anh giỏi làm chi", kakaka.




Màn 4: Dự đám cưới.


Dự đám tại nhà hàng Đoàn 30, hôm nay nhà hàng này đãi nhiều đám quá. Nhưng mình đến hơi sớm anh nhỉ, 10h50 mà chưa đông khách. Em và anh cùng vào, cô dâu nhìn thật hạnh phúc. Chẳng biết khi nhìn thấy em cô dâu có nghĩ gì không? Và em chọn 1 chiếc bàn để ngồi gần sân lễ nhất, để xem cô dâu trong niềm hạnh phúc nhất đời mình. Mình ngồi 1 chút thì có vài bác lớn tuổi vào cùng ngồi, thêm 2 người cũng trạc tuổi của mình nữa anh nhỉ. Có 1 cô hơi lớn tuổi, em đoán hơn 55 rồi nhưng vui vẻ lắm, chịu chơi nưa chứ. Nhân viên phục vụ rót bia ra, mới uống lai rai à, thì cô đó đã cầm ly lên mời và bắt chuyện với mình rồi. Cô hỏi là bạn của cô dâu à? Ở đâu? Em nói rằng tụi mình là bạn thời đại học của cô dâu, quê ở An Giang lận, cô nói chà xa quá. Cô cầm ly lên cụng ly với mình luôn, cô nói "2 chú trẻ mà để bà già này mời hoài sao? Uống đi 2 chú đẹp trai, tui uống mới mấy ly bia mà nóng gáy rồi nè, uống lẹ lên, cạn ly nghen", em và anh nhin nhau cười, cô vui vẻ thiệt đó. (Cô khen 2 thằng mình kài anh, kakaka). Rồi cô gắp thức ăn cho anh và em đầy chén luôn, ăn không hết. Cô nói :"Nhà tui có cháu gái nè, 2 chú có thương ai chưa tui làm mai cháu tui cho 2 chú nghe. Cô chỉ anh và hỏi: Chú có vợ chưa? Anh trả lời dạ chưa, em nhìn anh trả lời mà cười quá trời làm cho anh ngại. Rồi cô quay qua hỏi em: còn chú? Em nói dạ con có vợ rồi. Cô nói tiếc quá, thôi chú này làm cháu rể tui đi nghe (chỉ anh V), anh cười cười thôi chứ không biết nói gì hết. kakaka, anh V tốt phước ghê, có người kêu làm cháu rể đóa nha.


Ăn xong một chút thì mình về luôn. Mệt quá anh nhỉ? Trên đường về mình còn ghé quán cafe võng nằm ngủ một chút nữa, rồi đói quá ghé ăn bún cua hột vịt lộn nữa chứ. Vui thiệt. Đến gần 7h tối mới về đến nhà. Anh không quên tặng em 1 nụ hôn trước khi em lấy e từ cơ quan để chạy về nhà.


1 ngày bên nhau vui vẻ quá phải không anh? Anh hẹn thứ 2 chạy bộ lại, chủ nhật mệt rồi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Em hôn anh rồi thì mình về. Sáng chủ nhật ngồi nhà viết nhật ký, cho khối người tiếc ngẩn tiếc ngơ đó, kakaka.










20h38 ngày 27/12/2010


Sáng mình chạy bộ cùng nhau anh nhỉ, anh đón em bằng 1 nụ hôn thật dài, và nồng ấm để xua đi cái lạnh của mùa đông.


Em nói cho anh biết hôm nay em không đi làm, chạy bộ cùng anh xong thì chút em phải về nhà vì hôm nay có đám cúng. Em định rủ anh đến nhà lắm chứ, nhưng nghĩ lại thôi nên không rủ nữa.


Và em về nhà, chuẩn bị nhiều thứ nhưng vẫn nhớ đến anh.


Và anh làm em bất ngờ khi anh nhắn cho em tin nhắn đầu tiên của ngày hôm nay: "LKM, anh có 100 lý do để yêu em. Lý do thứ nhất: vì anh yêu em"


Em bất ngờ quá. Nhưng không nhắn tin trả lời cho anh.
Lát sau nữa thì điện thoại lại có tin nhắn, em xem thì gặp tin của anh "Lý do thứ hai: anh yêu em"
Ặc ặc, tính cưa đổ em luôn à TQV? Em biết anh đang chơi bài mà, nên cũng chẳng thèm trả lời anh.
Rồi suốt buổi sáng anh cứ nhắn tin cho em chỉ 1 câu duy nhất, đến tin "Lý do thứ 99: anh yêu em".
Anh đang rảnh à? Em nhắn lại cho anh: "Thế còn lý do thứ 100 đâu?"
Thì anh trả lời cho em: "Lý do thứ 100: giống lý do thứ nhất"


Ặc ặc


Em điện lại cho anh, hỏi "Bữa nay tổng đài khuyến mãi hả anh? Nhắn chi 100 tin mà chỉ 1 lý do duy nhất thôi vậy, sợ em không biết anh yêu em sao?", anh cười bảo rằng nhớ em quá, không biết làm gì để gặp mặt em vì không dám lên nhà, nên nhắn tin chọc em.


Em nói "Ra chỉ là chọc thôi à, vậy thì không nên tin 100 tin nhắn kia phải không?", anh nói "Anh nói thật, tất cả là sự thật, không có gì là đùa cợt em cả". Em biết tình yêu mà anh dành cho em mà, chỉ trêu anh thôi. Rồi em tắt máy, xóa hết tin nhắn đó của anh, dặn anh đừng có nhắn hay điện nữa vì hôm nay em đang bận quá chừng chừng, mai chạy bộ gặp nhau nói tiếp, mai chạy sớm vì sáng chạy bộ xong em phải đi công tác xã nữa, anh cười rồi nói qua điện thoại "Anh nhớ em".


Em cũng nhớ anh vậy, nhớ rất nhiều là khác.


Giờ ngồi đây chuẩn bị tài liệu, nhớ anh quá nên viết vài dòng về chuyện tình của mình trong ngày hôm nay.
À, mà nhắn cho em 100 tin tốn hết nhiêu tiền rồi ta? 





Ngày 28/12/2010


Anh Ving!
Hôm nay là ngày 28/12, vậy là chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày anh đến nhà người con gái anh sẽ bị ép cưới về làm vợ.
Anh có cảm giác gì không? Chắc anh cũng không muốn đi đâu phải không? Em không dám nhắc với anh rằng ngày đó đã đến, sợ anh thêm buồn.
Em thì cảm thấy rất buồn anh Ving à.
Nhớ anh nhiều.  



Ngày 30/12/2010


Ngày mai nữa thôi, và ngày mốt là A.Ving đã phải đến nhà người "vợ sắp cưới" rồi, haizzzz, 2 thằng nhìn mặt nhau mà thằng nào cũng buồn hết.


Chiều nay em sẽ lựa tặng cho anh 1 chiếc áo sơmi để anh mặc trong ngày đến nhà người ta nhé, anh nói rằng anh rất thích ngắm em mỗi khi em mặc áo sơmi đen, và em cũng thích vậy, nên sẽ chọn cho anh 1 chiếc áo màu đen, anh bị nhiễm "thói quen" của em rồi à? Đến cả việc thích màu đen mà cũng "bắt chước" cho giống em nữa, hì hì.


Em hy vọng ngày mốt anh sẽ vui, dù có buồn thì cũng gắng gượng mà vui a.Ving nhé, chiếc áo anh đang mặc trên cơ thể anh cũng giống như em đang siết chặt anh trong vòng tay của em vậy, dù anh có đi đâu và làm gì, thì em cũng không thôi suy nghĩ và không rời khỏi anh, dù chỉ trong tích tắc.


Có một người nằm nhà buồn, nhưng có 1 người đi trong lòng cũng chẳng vui hơn gì.
Sóng gió đã đến, mong sao 2 tâm hồn này có thể thanh thản và an lành vượt qua bão tố. 





Ngày 30/12/2010


Đi mấy shop, lựa 2 tiếng đồng hồ mới chọn được 2 cái áo ưng ý. Thì cũng màu đen, nhưng sọc chìm màu trắng ánh kim, ặc ặc, mua luôn 1 cặp, xài 1 tặng 1.


Em rủ anh cafe, quán lần đầu anh hẹn em đấy.


Anh đến, cũng nụ cười tươi dành riêng cho em, cũng ánh mắt nồng nàn khiến cho em phải chao đảo, cũng giọng nói mà em vẫn muốn nghe hằng ngày. Em mãi nhìn anh khiến anh phải vò đầu em rồi nói "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?", hì hì, ngắm "ngừ iu" mừ.


Em lấy chiếc áo ra tặng anh, nói với anh rằng ngày mốt hãy vui lên, có gì về kể em nghe. Anh sầm mặt lại, hỏi em "Bộ em mong đến ngày anh đi lắm hay sao mà còn mua áo tặng?", trời trời, tặng đồ không cảm ơn một tiếng mà còn nói shock nữa trời.


Em cười hì hì, chọc cho anh vui: "Em muốn anh mặc chiếc áo này trong ngày đi xem mắt, lỡ người con gái ấy có làm anh say đắm thì anh cũng giật mình và nhớ là có em bên cạnh anh, bằng chiếc áo mày đây", anh không cười, cũng không nói. Hiazz, đang buồn mừ.


Khỏi cần thử cũng biết anh mặc vừa, vì anh và em cùng 1 tạng người, mua đồ chỉ 1 size thôi nên em mặ được là anh mặc được. Rồi em nói "Mặc áo tình nhân nghe, em 1 chiếc anh 1 chiếc", rồi em lôi cái áo còn lại ra cho anh xem, lúc này anh mới chịu cười, hỏi em "Có dám mặc đi cùng nhau không?", em lắc đầu, chịu thôi anh, người ta "super soi" chết, kakaka.


Rồi anh la em không chịu uống thuốc cho hết ho, em cự lại anh liền á, em cũng uống thuốc đều đều mỗi ngày nhưng nó không hết thì biết làm sao giờ. Anh la "Đã vậy còn ham uống nước đá, sáng trưa chiều ngày 3 ly cafe, làm ho hoài đến hôm nay là nửa tháng rồi, có cái thân mà không chịu lo". Hì hì, nhìn mặt anh mà thương quá, lo cho người ta mà chửi người ta như má chửi con vậy á, kakaka. Kêu em không uống nước đá thì thôi thà anh lấy dao rồi tự tay anh cắt cổ em cho nó khỏe, không có nước đá thì làm sao mà uống được chứ. Quen rồi mà anh, đừng có la nữa, quạu là em "chửi" lại thiệt à nhe. Đang buồn trong người mà còn bị la nữa, hỏi coi ai chịu cho nổi chứ.


Em khoe với anh cuối năm nay em được xét khen thưởng 3 chổ lận, vừa bên công đoàn, bên ủy ban, rồi bên chi bộ nữa, anh cười tít mắt vò đầu em rồi nói "Đệ là nhất rồi". Em hơi bất ngờ à nha, trố mắt nhìn anh trân trối thắc mắc, anh hiểu em ngạc nhiên vì chuyện gì, vì chỉ khi vô bàn nhậu anh mới xưng huynh gọi đệ với em thôi, còn ở ngoài thì mọi khi toàn kêu anh em không mà. Em nêu thắc mắc của mình ra thì bị vò đầu lần thứ 2: "Kêu vậy cho nó vui, vì lâu rồi không nhậu nên không có kêu bằng đệ được", kakaka, đùa gì mà không có duyên gì hết. Em không muốn anh gọi em bằng đệ, mà chỉ muốn gọi bằng em thôi a.Ving à.


Anh hỏi em đi làm có mệt không? Thấy đi họp hội gì mà suốt ngày, ngồi mỏi cả lưng, em nói là không mệt, chỉ cần có người ngồi nhắn tin với em là được rồi (ám chỉ a.Ving á), anh cười thật hiền. Anh lo lắng cho em nhiều lắm phải không? Lo nhiều sao anh không nói? Yên tâm đi anh, 1 thằng như em không dễ bị quật ngã đâu.


Anh hẹn em sáng mai chạy bộ nữa nhé, khỏi cần anh hẹn, ngày nào mà không đi chứ. Nói cũng bằng không.
Nhớ anh nhiều, 23h20 rồi, em đi ngủ đây, mai gặp anh nữa nhé, và đón anh bằng 1 nụ hôn nồng nàn.
Nhớ anh nhiều lắm. 




Ngày 31/12/2010


Hôm nay ăn giao thừa đấy nhé.
Chúc bà con cô bác gần xa đón 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy sức lực và tinh thần phấn chấn.
Happy new years.


Sáng nay mình lại chạy bộ cùng nhau, anh cũng đón em trong vòng tay ấm ám của mình, ghì chặt em nghẹt thở, phả hơi nóng vào gáy em và thì thầm vào tai em câu nói "Sao em lại chiếm mất trái tim anh?". Em cười rồi dùng tay đập đập lên ngực anh bảo "Còn đây nè, ai đâu mà lấy", anh vò đầu em cười quá trời, nói "Thì anh nói vậy thôi, nó vẫn còn đây, vẫn còn đập nhưng không nghe theo lời anh điều khiển nữa, anh phải làm sao bây giờ?", làm sao ai mà biết phải làm sao chứ, anh tự giải quyết đi. Em dụi đầu vào ngực anh, kê tai vào nơi trái tim anh đang đập trong lồng ngực. Sao mà yêu quá.


Anh hỏi em hôm nay có làm gì không? Em nói cả ngày nay không làm gì, ở cơ quan xử lý văn bản thôi, chuẩn bị đám giỗ bên nhà ngoại vợ em nên lên tiếp 1 chút. Anh hẹn em tối nay đi chơi, có được không? Em bảo tối nay thì không đi được, vì phải lên nhà ngoại vợ phụ lặt vặt, tối mới về ngủ rồi, sao mà đi được. Tối nay em ngủ nhà 1 mình, vợ em ngủ lại nhà ngoại rồi để mai chuẩn bị nấu thức ăn tiếp mấy dì cúng sớm. Anh cười cười đầy ẩn ý, không biết toan tính gì đây.


Anh nói anh thử áo em tặng hôm qua rồi, rất vừa vặn và đẹp. Anh nói anh bắt đầu yêu luôn cả cái màu đen mà em thích, và anh cảm thấy tự tin hơn khi mặc chiếc áo của em tặng. Anh thử xong là nhờ người giặt ủi liền luôn rồi, để mai mặc đi. Em nói “Không biết ai mới là người nôn đi hẹn, đến nỗi giặt áo ủi áo ngay trong đêm”, anh ôm em mà không nói, vì anh biết em trách yêu anh thôi phải không?


Chạy cùng nhau 1 lúc, em nói với anh rằng” Anh, em muốn được anh cõng em” (nũng nịu nũng nịu), anh bảo “Nhảy lên lưng anh nè”, em bắt trớn phóng lên, haiz, nặng lắm phải không anh? Em muốn được như thế này mãi mãi, anh cõng em vừa đi vừa kể chuyện cho em nghe, em thì áp mặt vào má anh để cảm nhận hơi ấm của anh, vui ghê.





 22h10 ngày 31/12/2010


Chỉ còn không đầy 8 tiếng đồng hồ nữa thôi, anh sẽ cùng gia đình đi qua nhà người con gái ấy rồi, chơi vơi quá.
Mới về đến nhà, bật máy tính lên viết vài dòng, buồn cho anh và em nhưng chẳng biết làm gì, muốn khóc.
Nhớ anh nhiều. Ước gì giờ này được anh ôm trong vòng tay của anh, được cơ thể anh sưởi ấm, em lạnh quá, trong tâm hồn chứ không phải thể xác.


Yêu anh lắm.
Em yêu anh.
Mãi yêu anh.


Một điều ước đêm giao thừa nhé: "kiếp sau xin cho LKM và TQV là vợ chồng cùng nhau" 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét