5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 18 - Ngày 15 + 24 + 26 + 27/06/2011





15/5/2011
 
Buồn tẻ, chán ngán.
Và nỗi nhớ chợt ùa về. Đã dặn lòng rằng hãy cố quên đi, nhưng sao cứ thế này mãi, níu kéo, giữ chặt lấy hình bóng của một người.

Ngày hôm nay mày lại phải đi cùng gia đình để gặp người con gái đó. Khốn nạn thật, bên cạnh một người nhưng tại sao mày lại cứ nghĩ về người khác như thế vậy hả? Gượng ép, giả tạo. Còn người ấy, người mà mày kêu bằng vợ, vẫn không biết gì, không hề tưởng tượng rằng mày đang che giấu một sự thật ghê ghớm, tởm lợm đến nỗi ngay cả bản thân mày cũng khó chấp nhận được. Mỗi một hành động mày đều nghĩ về thằng con trai mà mày đã yêu thương, và cũng đã làm tổn thương. Mâu thuẫn quá.

Đã một tuần trôi qua, là một tuần mày phải sống trong đau khổ. Mày quyết định không liên lạc gì với người ấy, liệu mày có thể làm được trong bao lâu?


Hàng đêm, mày vẫn online, mày vẫn thấy nick bên kia sáng, nhưng sao lại không dám nhắn tin thế này? Ngàn lần hơn thế nữa, có phải mày muốn nhắn 1 tin dù chỉ 1 lời xin lỗi, nhưng sao lại không có can đảm vậy chứ? 

Viết thật nhiều, nhưng chỉ nhấn nút gửi thôi mà mày vẫn không dám, để rồi lại xóa tất cả. Đúng rồi, hiện tại mày phải bằng lòng như vậy thôi. Chỉ cần thấy nick sáng là mày vẫn biết người ta đang khỏe mạnh bình thường. Chấp nhận nhé!


Đã hơn 1 tuần mày trở về căn phòng quen thuộc của mày, nơi mày sống từ nhỏ đến giờ. Nhưng sao lại quá đỗi xa lạ như thế này? Giống một người bước vào căn phòng của người khác chứ không phải của chính bản thân mày. Tâm trạng của mày lúc này có lẽ chi phối mọi việc. Mày không thể làm gì hơn được đâu.


Nhớ đến điên cuồng. Đôi khi cầm lòng không được, mày đã muốn gọi cho người ấy rồi đấy chứ, nhưng ... 



 ------------




Anh đã từng yêu em, yêu bằng tất cả mọi thứ anh có được. Những tháng ngày ở bên nhau khi xưa ấy luôn tràn ngập tình yêu trong anh và em: Chở em cùng đi lang thang trên những con đường...


....Trở về nhà, cái cảm giác ngập chìm trong ảo ảnh làm anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều.... Và rồi, những hiện thực đời thường đã cho anh hiểu rằng cuộc tình này sẽ chỉ có một người đi đến cuối con đường,... anh mơ hồ nhận ra anh đang rẽ sang một ngã khác. Nhẹ nhàng bước đi anh cũng chỉ nhìn theo mà không cần níu giữ.


Xa em rồi... Đôi khi nghĩ về quá khứ anh tự hỏi tại sao mình không khóc. Nhưng anh biết khóc cũng chẳng để làm gì. Ta đến với nhau nhẹ nhàng tình cờ thì chia tay cũng nhẹ nhàng thôi...


Cuộc đời con người ta có nhiều ngã rẽ: Có những con đường sẽ đưa ta về mái nhà bình yên, cũng có những con đường dù có đi cũng chỉ là ngõ cụt. Anh hiểu và không níu kéo, thực ra níu kéo là vô ích khi con đường em chọn không còn là con đường có anh đi, và anh cũng vậy. Tuy nhiên, thời gian không làm xoá đi những tình cảm mà anh đã dành cho em...


Anh yêu em nhẹ như hơi thở, tình yêu ấy không dồn dập mà anh chỉ có thể cảm nhận được nó... những lúc trái tim chợt thắt lại… những lúc anh không muốn bước trên đường một mình....


Anh từng hỏi cái gì là khoảng cách lớn nhất giữa hai ta...?!


Anh vẫn yêu em nhưng cuộc sống không cho phép anh dừng lại, không cho phép anh đứng mãi trên con đường ấy để thở dài. Có bao giờ em biết anh nhớ em.....


Con người đôi khi thật buồn cười, cứ nuối tiếc những điều trong quá khứ...Những kỷ niệm cứ trói chặt anh, nhưng cuộc sống không cho phép anh ngừng lại, anh phải bước tiếp, bước tiếp, nước mắt có thể rơi nhưng kỷ niệm sẽ chẳng thể nào rơi trên từng con đường anh qua.


Nhưng, con đường anh đi đã khác xưa rồi!....... 




24/5/2011


Đã bao nhiêu ngày rồi, anh cũng không biết là mình đã trải qua như thế nào, mọi cảm giác vui buồn, đau khổ, chán nản và mất phương hướng.


Và anh nhìn thấy em cũng vậy. Giờ đây em không còn như xưa, quá lạnh lùng, quá xa cách, và sâu thẳm trong đôi mắt em là nỗi buồn mà anh có thể cảm nhận được.
Anh muốn chúc mừng em khi em có niềm vui, nhưng không thể.
Anh muốn cùng em chia sẻ nỗi buồn, lại càng không thể.
Anh chỉ biết thu mình vào cái vỏ ốc của mình như ngày xưa mà thôi.


Hai chúng ta giờ đây cách xa nhau quá, tự mỗi người phải sống cuộc đời riêng của mình, khốn đốn và vất vả. 





26/5/2011


Em ạ, giờ này chẳng biết em đang làm gì, và đang suy nghĩ gì? Từ bữa vô tình đụng mặt nhau tại bàn tiệc đến giờ, anh cứ không thôi suy nghĩ về em. Em có biết cái cảm giác lạnh lùng ấy lại một lần nữa đang giết chết anh từ từ hay không? Anh đã cố kiềm chế, phải cố gắng lắm mới ngăn lại cảm xúc của mình, vì anh sợ chỉ chực trào ra vào những lúc anh không ngờ tới. Buổi trưa hôm đó, anh đã cố gắng không nhìn về phía em, mặc dù ngồi cùng bàn tiệc nhưng anh không một lần dám nhìn thẳng vào em, vì anh sợ. Anh sợ mình sẽ lung lay bởi tình cảm của mình, anh sợ mình chịu không nổi sẽ kéo em đi và lại có một cuộc gặp nhau không mong muốn. Anh sợ mình sẽ đem đến phiền muộn cho em, cho nên anh buộc mình phải làm vậy.


Làm sao anh có thể không nhìn em được chứ, trong khi lúc nào anh cũng muốn dành ánh mắt hướng về phía em. Anh không thể nào ngăn cái cảm giác nhớ em hàng đêm, nhưng anh không thể làm gì hơn trong lúc này, anh đành phải sống cùng kỷ niệm của 2 đứa mình thôi. Hàng đêm, anh đều xem lại tất cả những tấm hình 2 đứa mình chụp cùng nhau. Em có nhớ tấm hình em thắt cravat cho anh không? Khi đi ngủ, anh đều ôm tấm ảnh này để có thể ngủ ngon giấc, để vơi đi cảm giác nhớ em, vì anh thấy như có em đang kề bên. Mỗi sáng thức dậy, anh đều nhìn nó, và rồi lại cất vào tủ và khóa lại. Gia đình anh thấy sẽ thêm nhiều chuyện lắm đây.


Anh muốn bỏ đi tấm ảnh đó, nhưng anh không thể làm vậy. Anh đã không được ở bên người anh yêu rồi, thì ít ra cũng phải cho anh giữ lại một chút kỷ niệm chứ, em thấy anh nói có đúng không? Anh không biết mình sẽ cố gắng chịu đựng hoàn cảnh này được bao lâu nữa. Nhưng anh phải cố chịu thôi, vì em, anh sẽ cố gắng. Nhưng anh thấy thật buồn khi nghe em nói: "tôi không cần sự thương hại". Anh chẳng biết đó có phải là lòng thương hại hay không, hay chỉ là do cách nghĩ của em trong lúc nóng giận. Nhưng anh làm việc đó là vì anh yêu em thật lòng, và anh phải làm vì em, chứ không phải anh thương hại em bằng thứ tình cảm ban phát. Giờ đây không biết em đã có suy nghĩ thoáng hơn chưa, anh chỉ cầu mong là vậy mà thôi.


Hôm qua, anh T có gọi điện về cho anh, hỏi sao lâu quá không thấy 2 đứa mình đến thăm anh T. Anh chỉ bảo rằng công việc của em dạo này đang bận mà thôi. Anh T nhắc kêu anh chở em lên nhà anh T nhậu, lâu quá không nhậu cùng nhau, không được nghe em kể chuyện tiếu lâm mặn nên cũng nhớ. Anh chỉ ậm ừ bảo khi nào rảnh sẽ lên. Nhưng chắc là không có ngày đó đâu phải không em?


Đêm, anh càng nhớ em nhiều hơn. Nhiều lúc giật mình tỉnh giấc, trống vắng quá, nhớ em không ngủ lại được, rất muốn nhắn 1 tin cho em, nhưng không thể, dặn lòng không thể, chỉ biết khóc cho vơi buồn và để mệt mỏi thiếp đi mà thôi. Có lẽ anh sẽ sống như vậy, cô đơn, không ai chia sẻ.  




---------




Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Đã yêu nhau mà lại thành dang dở
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu


Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em muốn quên đi cho tình ta phai nhạt
Đâu ngờ còn lại vết thương đau


Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
Anh muốn nói với em những lời xưa ấy
Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên


Có bao giờ hàn gắn một trái tim
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã qua nhiêu day dứt
Anh buồn em còn buồn nhiều hơn


Trước em buồn vì đã để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Làm sao lấy lại niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên và đừng nói yêu em


T ạ, đã gần 2 tháng rồi em cố tình tránh mặt anh.
Không một lần anh có được cơ hội nhìn thấy em, dù chỉ là đứng từ xa.
Em giờ ra sao rồi, T ơi. 



 ---------



Gửi gockhuat_buon95:


anh thay mặt T, cả 2 cùng cảm ơn em rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ cùng anh, và còn làm hẳn 1 bài thơ nữa chứ.


anh cũng định viết cả câu chuyện lại thành 1 bài thơ, nhưng không giỏi chữ nghĩa như T nên không biết làm sao để viết.


Nay thì em viết giúp anh rồi, thôi thì cứ viết tiếp đi em nhé, dù buồn dù vui thì nó cũng đã xảy ra rồi, không lẽ em chỉ viết toàn chuyện vui, không viết chuyện buồn hay sao?


Mọi việc diễn ra nhanh quá, bọn anh cũng không thể ngờ nó lại như vậy. Cái hẹn cuối cùng của anh và T rốt cuộc chẳng thành hiện thực, cả món quà dành cho T mà anh đã hứa sẽ tặng T cũng không thể nào được, mặc dù muốn tặng cũng không thể nào tặng được, hì.


Những ngày qua, đã gần 2 tháng nay rồi, anh sống không ra gì, ngày nào cũng nhớ T quay quắt nhưng không biết làm thế nào, vì làm sao cũng không được, chỉ sợ lại gây rắc rối cho T nữa thì anh cũng không vui sướng gì đâu. Anh chỉ muốn nhìn thấy T thôi, nhưng T cũng không để cho anh được nhìn thấy. Mọi thói quen sinh hoạt của T đều thay đổi, chỉ để cố tránh mặt anh, buồn quá nhỉ.


À, nhân tiện lên mạng chút xíu, ngồi viết vài dòng lang mang cùng em. Một lần nữa, cảm ơn tấm lòng của em dành cho bọn anh rất nhiều. Và mong chờ những đoạn thơ tiếp theo của em đấy. Anh vừa đọc thơ của em, vừa cười, vừa sống lại từng kỷ niệm của bọn anh. Thật giống một cuốn phim quá, nhưng nó đã quay quá nhanh.


Chúc em vui.
Mong tin. 





Đêm 27/6/2011


Em à, đêm nay anh biết là một đêm đặc biệt đối với em. Vì đêm nay là sinh nhật vợ em, nên em phải lo chuẩn bị sinh nhật cho vợ chứ gì? Thế em đã chuẩn bị gì tặng vợ rồi nào?


Anh nhớ rõ ngày sinh của em, và cả vợ em nữa. Em có biết vì sao không? Anh nhớ mãi, về câu chuyện mà em đã kể, về ngày sinh nhật của em năm trước. Em đã tất bật lo chuẩn bị sinh nhật cho vợ em, thế mà đến ngày sinh nhật của em, vợ em đã quên đi, ngay cả nhớ cũng không nhớ nói gì đến bánh kem, quà tặng hay tin nhắn chúc mừng. Anh thấy tội cho em quá, và thương em quá. Anh biết, ngày quan trọng của mình thì cần lắm dù chỉ 1 tin nhắn hay nhớ về ngày mình đã được sinh ra, thì cũng vui rồi, đâu cần gì khác đâu, phải không em? Anh đã nghe em kể, và hứa với lòng rằng sinh nhật của em năm nay sẽ khác xa năm trước, sẽ có nến, có hoa, có quà, có những lời yêu thương ngọt ngào, có 1 vòng tay ấm áp ôm chặt lấy em. Anh hứa với lòng mình sẽ làm nhiều thứ vào ngày sinh nhật của em để cho em được hạnh phúc. Thế nhưng, giờ đã không thể thành hiện thực được rồi, đúng không em?


Có lẽ năm nay, sinh nhật em sẽ vẫn chỉ 1 mình em cô đơn mà thôi. Anh tệ quá.
À, mà sao đêm nay anh lại lang mang thế nhỉ? Viết gì cũng không biết nữa.


Khi nãy em vừa online thấy nick anh sáng thì em vội thoát ngay. Em có trốn tránh anh thì cũng vậy thôi, phải không?


Anh đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày cưới rồi đấy em ạ. Cuối năm nay, anh định sẽ tổ chức đám cưới ngay ngày Noel. Chẳng cần phải xem ngày tốt ngày xấu gì cả, vì có chọn ngày thì hôn nhân của anh cũng không hạnh phúc đâu. Nhà anh cũng chiều theo ý anh, họ chỉ cần anh chịu cưới, còn lại ngày là do anh chọn. Anh không muốn, nhưng vẫn phải chọn thôi, không còn con đường nào khác. Anh sẽ mời em đến dự đám cưới của anh đấy. Anh biết làm vậy là tàn nhẫn với em lắm, nhưng anh muốn ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh vẫn phải có em bên cạnh, dù rằng chỉ nhìn lặng lẽ từ xe thì em cũng tiếp thêm sức mạnh cho anh rồi. Anh không biết anh sẽ điên lên như thế nào, hay là sẽ quỵ ngã khi không nhìn thấy em trong ngày cưới của mình. Em không cần phải lo về gia đình anh, không việc gì xảy ra với em đâu. Chỉ có điều, anh không biết tự tay anh sẽ đưa tấm thiệp hồng của mình cho em như thế nào đây? Đáng lý ra, trên tấm thiệp đó phải là tên của anh và em, đúng không em?


Đã gần 2 tháng nay, anh không thấy em. Anh lo lắng cho em nhiều lắm. Nhưng anh lại cố gắng tránh tiếp xúc với em qua những lần tụ tập bạn bè chơi chúng nhóm. Và rồi cả đám đã thắc mắc vì sao dạo này không thấy anh và em cùng đi chơi chung với nhóm nữa. Lũ bạn đã để ý 1 điều và hỏi anh: giữa anh và em đã xảy ra chuyện gì, bộ xích mích gì nhau hay sao mà khi có mặt em thì không có anh, và khi có anh thì lại chẳng thấy em, chứ trước đây thì lúc nào cũng đi cùng nhau mà. Anh chỉ bảo là bận việc quá nên không có thời gian đi chơi mà thôi. Làm sao mà lũ bạn biết được việc gì, đúng không em?


Ngày qua ngày, từ hôm đó đến nay, anh thấy cuộc đời của mình thật vô vị. Anh không biết mình sẽ sống lặng lẽ như thế mãi cho đến khi nào nữa. Ngày ngày anh vẫn vào gk xem lại từng bài viết của em, sống lại những phút giây chúng mình cùng hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, nhưng anh không thấy nhàm chán tí nào cả, vì đó là thời gian tuyệt đẹp của anh và em, đúng không? Chẳng biết em có còn nhớ về anh hay không? Anh rất muốn biết thông tin về em, nhưng không dám hỏi lũ bạn, vì nếu anh hỏi lũ bạn sẽ biết anh và em chẳng còn liên lạc cùng nhau, chúng sẽ nghi ngờ giữa anh và em có giận hờn gì rồi đây. Trong các cuộc vui, anh chỉ cố gắng nghe thông tin từ tụi nó kể về em, mặc dù rất muốn hỏi thêm về em nhưng anh không dám hỏi. Anh chỉ biết rằng tụi nó bảo dạo này em gầy hơn trước. Tội nghiệp em, chắc mải mê công việc nên ăn uống không điều độ đây mà. Và em có cái tật hay kén ăn nữa, thế cho nên mới gầy đi đấy.


Anh đã cắt liên lạc với em, và gia đình anh đã tin điều đó. Bây giờ em đã an toàn rồi, Ngốc của anh ạ. Anh không biết sau khi cưới xong, anh sẽ thế nào đây. Gia đình bảo anh nghỉ làm việc nhà nước đi, về nhà lo việc nhà. Nhưng anh không muốn thế. Nếu anh nghỉ việc, thì việc liên lạc với đám bạn để biết thông tin về em cũng sẽ không còn, anh sẽ mất em hoàn toàn. Và quan trọng hơn là anh không muốn từ bỏ công việc của anh tí nào, dù nó không kiếm ra nhiều tiền, nhưng anh đã quen với nó rồi. Anh không muốn động tay động chân gì vào việc gia đình anh cả. Họ làm mặc họ quản, anh không thích thế.


Lâu lắm rồi anh mới viết bài trong topic của em đấy. Anh vẫn xem hàng ngày, nhưng vẫn không biết viết gì đây. Nếu ngày nào cũng viết vài dòng anh nhớ em thì liệu có hết nhớ thật không, em nhỉ? Không biết là em đang làm gì? Em có hiểu lòng anh không hả? Em đã hết cảm giác hận anh chưa? Anh ngàn lần xin lỗi em. Chỉ vì việc làm của anh mà em đã nghĩ rằng anh đang thương hại em, em không biết rằng anh đã ray rứt vì câu nói của em đến độ nào đâu. Vì bảo vệ em mà lại làm em tổn thương quá nhiều, anh ngốc quá. Giờ đây, mỗi lần nghĩ về câu nói của em thì anh lại ân hận vô cùng, Ngốc ạ. Anh xin lỗi em nhé, anh không muốn làm vậy đâu.


Ngày qua ngày, anh lại cô đơn khi đêm về. Trước anh đã hạnh phúc bên em quá nhiều nên giờ đây lại phải sống thui thủi 1 mình vậy đấy.
Em ngủ ngon em nhé, giờ này đây chắc em đã yên giấc rồi. Trong giấc mơ, em có nghĩ về anh hay không?
Nhớ em quá đi mất.
Đêm nay ạnh lại khóc, đã khá lâu rồi anh không còn biết khóc là gì...




----------




đêm lang thang đêm thương nhớ ai?





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét