5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 19 - Ngày 04 + 07 + 10 + 11/07/2011

Đêm 4/7/2011


Ngốc của anh!
Trong vài ngày trở lại đây, nỗi nhớ em lại chợt ùa về. Anh như muốn điên lên vì không sao sống nổi với cảm giác đó. Đã quen với việc phải xa em, nhưng sao tự dưng lại cảm thấy không chịu đựng nổi như vậy nhỉ? Em đã đến để thay đổi con người anh, và khi em đi cũng làm thay đổi anh thêm 1 lần nữa. Lần nào chẳng giống lần nào cả, đúng vậy không em?




Mấy ngày nay anh liên tục uống rượu, để có thể say và quên đi rằng mình đang nhớ em. Chợt thèm biết bao nhiêu 1 chai vang nóng mà em đã từng làm cùng anh uống, em nhỉ? Anh đã tìm quên bằng cảm giác say mèm, việc mà trước đây anh không từng nghĩ đến. Nhưng hiện giờ anh không biết phải làm sao cả, làm sao để có thể thấy rằng con tim anh không trống rỗng, linh hồn anh không vỡ nát khi anh không có em ở bên cạnh.


Anh nhớ em nhiều lắm Ngốc của anh ạ! Từ đêm đó đến nay, anh không còn được gặp em. Trước đây, dù chỉ xa nhau một tuần thôi, hay chỉ vài ngày không gặp nhau là anh đã phát điên lên rồi. Nhưng nay, đã 2 tháng rồi, anh không hiểu sao anh vẫn có thể chịu đựng được. Anh đang cố chịu, phải vậy không em? Gồng mình lên để chống chọi với mọi việc. Ừ, anh đang làm tốt lắm.


Nhiều lúc anh nghĩ: hay là em đã hết yêu anh rồi? Thật ra thì không phải vậy đâu, đúng không em? Anh cứ ảo tưởng rằng 1 ngày nào đó, mình sẽ tương phùng lại thôi, em nhỉ?


Anh say quá Ngốc ạ. Anh muốn ngủ, cũng không ngủ được. Cảm giác này thật là tồi tệ. Nó không giống những khi được ở gần bên em.


Anh cảm thấy rằng, em đúng là một thằng Ngốc đúng nghĩa. Em đã cắt đứt mọi quan hệ, em đã không cho anh một lần nhìn thấy mặt em. Mọi tin nhắn 1 chiều của anh, anh chắc rằng em đều đọc hết, nhưng sao em không trả lời anh hả Ngốc? Anh vẫn ngóng chờ điện thoại ngày ngày. Nhưng vô vọng. Anh mong chờ một tiếng chuông quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là im lặng.


Đêm nay, anh say, nhưng vẫn đang ngồi uống rượu đây Ngốc ạ. Vừa uống vừa nghe lại bài hát mà em hay hát cho anh nghe. Từng lời hát hôm nay nghe sao mà cay đắng quá: "Ta đến với nahu, muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương, dài lâu"


Đúng là một lần cho mãi nhớ thương đến sau này, em nhỉ? 





-----------







Trời mưa
Anh về mưa ướt áo
Như ngỡ trời giông bão
Em đâu rồi
Tình cũ ngày xưa ?
Những tháng ngày qua
Chúng mình
Giả dối
Cuộc đời này
Sắc sắc không không
Anh không còn niềm tin
Đủ sức để yêu, để răn mình chịu đựng
Trái tim yêu một lần rạn vỡ
Là muôn đời chẳng lành lại đâu em
Xin cho anh một chữ vô thường
Nhớ và quên
Bình lặng … 



-----------





Hãy khóc đi em đừng dấu trái tim mình
Đau đớn lắm phải không. Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn dấu nuối tiếc xa xôi


Hãy khóc đi em, nỗi nhớ có thành tên
Buồn không chỉ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm 1 người vẫn chếnh choáng 1 bên


Hãy khóc đi em đừng giấu mình trong bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em đã yêu anh bằng từng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em


Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc
Anh đi qua em lặng im và chân thật,
Chiều cũng buồn khi nắng dần qua 







 

Mong rằng tối nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Cố lên cố lên.







10/7/2011


Luôn dặn lòng: không bao giờ thôi nhớ
Không bao giờ cho phép hết yêu em  





Đêm 11/7/2011


Ngốc ạ! Nếu như hôm đó anh không liều đến nhà em, thì chưa chắc em đã chịu gặp anh, đúng không em? Anh biết làm vậy sẽ khiến em vô cùng khó xử, nhưng anh liều thử 1 lần vì anh không sao ngăn được nỗi nhớ trong lòng anh. Có lẽ em đã rất bất ngờ khi anh đến tìm em, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại gan đến như thế nữa. Anh đã chạy xe qua lại nàh em nhiều lần, thấy xe em rồi, nhưng vẫn chưa có can đảm để vào. Em đang ở bên nhà vợ em mà. Cũng may mắn cho anh là gặp được em vợ của em, em ấy đã vào kêu em ra giúp anh, chứ nếu không thì ... hihi


Chúng mình đến nơi hẹn cũ, em nhỉ. Không ai biết cả, chỉ có anh và em thôi. Anh muốn được ôm chầm lấy em quá, Ngốc của anh ạ. Nhưng anh không dám làm vậy, anh sợ. Được nhìn em sau 2 tháng, anh thật thấy em khác xưa nhiều quá. Không còn em của ngày xưa nữa rồi, vẫn gương mặt quá đỗi quen thuộc, nhưng sao em xa lạ quá. Em chẳng cười như xưa. Cũng chẳng nhiều lời hỏi anh như xưa. Anh hỏi thì em chỉ trả lời ậm ừ thôi. Anh biết, em còn đang cố tạo khoảng cách giữa 2 chúng mình, phải vậy không? Nhưng đối với anh, được gặp em như thế này đã là điều mơ ước trong 2 tháng nay rồi. À, anh biết rồi, em chỉ tỏ vẻ cứng cỏi với anh thôi, nhưng nếu anh chịu "lì" thì em sẽ xiêu lòng thôi, đúng không? Anh biết, em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà. Nhưng chúng mình chưa nói chuyện với nhau được bao lâu thì mưa lớn quá, 2 đứa ướt hết, đứa nào cũng lạn cho nên anh kêu em về, sợ em cảm nữa thì khổ thân anh, vui em nhỉ?


Anh đã bảo là qua nhà cô ấy 2 ngày, vì thế em mới chịu gặp anh đêm cuối tuần đấy. Xem ra em vẫn còn quan tâm đến người yêu của em quá, phải không? (Em mà đọc được những dòng này chắc anh bị ... XỬ TỬ). Vui lắm em ạ, anh nghĩ ra cách kể chuyện của anh cho cô ta nghe. Ban đầu anh hỏi cô ta có muốn nghe chuyện của anh hay không, cô ta gật đầu thế là anh ngồi kể say sưa chuyện của 2 chúng mình luôn. Nhưng anh chỉ bảo rằng em là người bạn rất rất thân của anh mà thôi. Trong mỗi câu chuyện anh đều nhắc đến em, bằng tất cả niềm hạnh phúc của những ngày đôi ta còn ở bên nhau. Anh vừa kể vừa quan sát nét mặt của cô ta, nhưng mà không thấy cô ta có biểu hiện gì cả em ạ, không biết là cô ta có hiểu hay cố vờ như không hiểu nữa. Cũng mong là cô ta đặt nghi vấn chút xíu nào đó về 2 chúng ta, hihi.


Em đấy, 2 tháng không gặp anh mà không hỏi anh lấy 1 câu, chỉ toàn anh kể về mình cho em nghe thôi. Em có muốn biết về anh không? Hay là em lãng quên anh luôn rồi nhỉ? Thật là buồn cho số phận của anh. Nhưng anh biết, tất cả chỉ là do em kìm lòng mình lại mà thôi, chứ thật ra em cũng muốn biết tin tức về anh lắm, đúng không?


Tối đó anh định hẹn em kể rõ mọi chuyện cho em nghe rồi đấy, nhưng em có việc không đi được (việc thật hay là cố tình tránh anh đây ta?), vì thế anh gửi tin nhắn kể cho em nghe mà thôi. Anh đã có cơ hội gặp em lại rồi, vì thế nên tút lại bản thân thôi, hihi. Chiều nay anh ra phòng tập lại rồi đấy. Phong độ thì chỉ nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh viễn. Câu này em hay nói với anh, nên anh đang khẳng định lại đẳng cấp của wanving đây, hihi.


Ngủ đi nhé Ngốc, thức khuya quá trời mai làm sao thức dậy đây? Đã gần 12h khuya rồi đó, ngủ đi em. Em không ngủ anh ngủ trước à, hihi.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét