5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 10 - Ngày 02 + 03 + 04 + 07/01/2011





Ngày 02/01/2011

Anh.Ving!
Anh đã bảo với em là chỉ đi 1 ngày thôi, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi đấy anh, em chạy ngang qua nhà anh, nhà anh vẫn đóng cửa suốt từ sáng qua đến giờ, không có xe ở nhà nữa, chứng tỏ rằng anh và gia đình đi vẫn chưa về phải không anh?




Em không dám đối diện với sự thật, em đã tắt điện thoại suốt từ sáng qua đến giờ, từ khi tiễn anh về nhà em đã không dám bật máy lên vì lo sợ sẽ nhận được những tin nhắn từ anh, những tin nhắn mà anh sẽ cho em biết những gì đang xãy ra đối với anh, à mà không, đối với 2 chúng ta.


Đêm giao thừa, em đã về nhà lúc 10h tối, và em bật máy lên để chat cùng thằng bạn đang ở Hàn Quốc thì anh gọi điện thoại cho em. Đã khuya rồi, nhận được cuộc gọi của anh làm em lo lắng quá. Em nghe máy, giọng anh bên kia làm em càng lo lắng hơn: "Em ra mở cửa cho anh, anh đang ở trước nhà em đây". Em chạy nhanh ra mở cửa thì anh ngã nhào vào người em, mùi rượu nồng nặc, anh say lắm rồi, đứng đến nỗi không còn vững nữa, em lo lắng lắm, dìu anh vào phòng làm việc, để anh nằm trên giường xong thì em dắt xe anh lên nhà.


Anh chẳng biết đã uống ở đâu mà nhiều đến nỗi không biết gì cả, em hỏi mà không trả lời nữa , chỉ ậm ừ thôi. Anh làm em lo lắng quá anh có biết không? Em lay tay anh, anh mở mắt nhìn em, nói "Anh say quá rồi, tối nay anh ngủ đây". Em đi lấy nước nóng lau người cho anh, thì có điện thoại của anh, nhà anh gọi. Em lay anh dậy nghe máy, anh không nghe, đến 2 3 lần sau nữa thì anh mới nghe máy. Chẳng biết bên kia nhà anh nói gì, mà anh gắt gỏng "Sáng mai sẽ có mặt ở nhà". Có lẽ gia đình anh lo lắng khi giờ này mà anh vẫn chưa về nhà, và lo vì anh sẽ dở chứng không chịu đi vào sáng ngày mai phải không?


Em pha cho anh ly trà rồi đỡ anh ngồi dậy uống. Anh nói là anh buồn quá, anh đã ra ngồi một mình nơi bãi đất mình vẫn hay chạy bộ cùng nhau, anh đã uống một mình đến khi say mèm. Càng uống thì càng nhớ đến em, nhưng không thể tìm em sớm vì em đang ở nhà ngoại vợ. Và anh đã ngồi một mình để chờ đến khuya, khi này em đã về nhà thì anh mới có thể gặp em được. Tội tình gì phải làm thế anh Ving ơi. Em biết trong lòng anh đang lo nhiều thứ. Em đã cố làm cho anh vui, cố khuyên anh để có thể bình tĩnh đối mặt với ngày mai. Nhưng tại sao vào lúc này anh lại gục ngã? Em đã nói mình sẽ cùng nhau đối diện dù có chuyện gì xảy ra mà. Anh ôm em chặt hơn mọi khi, và anh không hề nói gì cả. Em cũng chỉ biết ôm anh mà thôi, giờ phút này đây, những lời em nói có thể làm cho anh càng mất bình tĩnh hơn nữa. Chỉ được một lúc thôi thì anh đã say ngủ, em đỡ anh nằm xuống giường và ngồi kế bên để nhìn anh. Anh biết không? Lúc này đây, anh mới thật bình yên, không lo lắng muộn phiền gì cả. Có lẽ anh đã muốn quên đi tất cả, nếu được ngủ một giấc thật dài không cần dậy thì hay biết mấy phải không anh? Em ngồi lặng lẽ nhìn anh mà nước mắt cứ rơi. Anh ôm em, kéo anh nằm trên người anh, có lẽ đêm nay là đêm anh say giấc vì được bình yên bên người mình yêu phải không anh? Và em cũng thiếp đi lúc nào không hay.


Sáng em phải thức sớm để kêu anh dậy chuẩn bị về nhà. Anh thức rồi, nhưng vẫn không muốn dậy, anh nằm trên ngực em, thủ thỉ "Chút nữa đây anh sẽ đi rồi, em buồn không?", em đã bảo rằng em buồn, nhưng vẫn phải đối diện. Vì hoàn cảnh của mình lúc này đây đâu thể làm gì hơn. Em nắm lấy bàn tay anh, siết chặt, "Anh cứng rắn lên anh nhé, lúc nào cũng có em kề bên". Tiễn anh về rồi, em nằm trên giường như 1 cái xác bất động. Không muốn tin đây là sự thật. Nhưng trốn tránh thì cũng không giải quyết được gì. Đối diện thôi anh.Ving ạ, can đảm lên. Em nhắn cho anh 1 tin nhắn trấn an anh trước khi lên đường: "TQV, em yêu anh, và sẽ luôn ở bên anh". Và em đã tắt điện thoại, không muốn nhận lại từ anh những tin nhắn kể về nhà bên ấy.


Em làm vậy có tàn nhẫn quá không anh? Khi anh muốn liên lạc cho em, để chí ít tìm được 1 niềm an ủi, thì em lại tắt máy cả 2 ngày nay. Em lên GK, xem lại từng trang nhật ký em đã viết cho anh, tưởng chừng mọi việc chỉ mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Rồi em chạy ngang nhà anh, mục đích để ngóng tin anh đã về chưa. Gặm nhấm từng niềm hạnh phúc và nỗi đau. Khi người ta xa nhau, có lẽ người ta cũng đau khổ như anh và em hiện giờ phải không anh? Có lẽ anh và em cũng nên tập dần như vậy, dần cảm giác xa nhau, để đến 1 ngày anh sẽ không cảm thấy hụt hẫng và chơi vơi phải không anh?


Em đang sống 2 ngày qua mà không có chút niềm tin và định hướng, sống chỉ để có cảm giác sống mà thôi. À, mà đây là lúc mình đang phải nếm đủ mùi vị của cuộc sống phải không anh? Mình đã hạnh phúc, đã vui vẻ, đã say đắm cùng nhau thì giờ đây mình cũng đang nếm cay đắng phải không anh? Chẳng biết giờ này anh đang làm gì, có nhớ đến em không, có hiểu em đang chờ tin anh từng giây từng phút hay không?


Thêm ngày mai nữa thôi, và ngày mốt em sẽ được ôm anh trong vòng tay của mình, được nghe anh kể về chuyến đi này của anh. Em biết nó có buồn có vui gì thì cũng là chuyện đã rồi. Mong anh vững tin nhé anh. Mình sẽ luôn bên nhau, anh cứ cưới vợ đi, và mình vẫn yêu nhau lén lút, vẫn cứ đến với nhau vụng trộm như thế này. Mình chẳng cần phải thay đổi định mệnh làm gì phải không anh? 



Ngày 03/01/2011


Sáng nay em lại chạy ngang nhà anh, vẫn 2 cánh cửa rào to lớn nặng nề đóng im ỉm, trong nhà vẫn không thấy xe.
Ừ, có lẽ giờ này anh vẫn chưa về.


Thật mâu thuẫn, em trông ngóng tin của anh từng giây từng phút, trong lòng như lửa đốt, nhưng lại không dám bật điện thoại lên, vì em sợ.


Đã 3 ngày nay rồi bặt tin nhau, anh có khỏe không? Em nhớ anh đến phát điên lên, nhớ giọng nói của anh mỗi khi anh gọi tên em, nhớ nụ cười không trọn vẹn của anh, nhớ từng hơi thở của anh, nhớ cả hơi ấm từ lòng bàn tay của anh nữa chứ.


Em giờ không còn chút sức sống nào nữa, phải nói là vậy thì mới chính xác, vì ngồi đâu em cũng ngồi lỳ 1 chổ, không cảm xúc, không thiết ăn uống, không buồn nghe nhạc, tâm hồn thì cứ vẩn vơ đâu đâu, làm việc gì cũng không còn tâm trạng. BX của em đã nói với em chiều qua: "Anh thấy 2 ngày nay anh ra sao? Em thì thấy anh như 1 người xa lạ".


Đau lắm a.Ving ơi.  





20h42 ngày 03/01/2011

A.Ving!
Đến giờ này em vẫn chưa dám bật điện thoại của mình lên, nhưng em vẫn mong tin anh đến từng phút từng giây.
Lúc nãy chạy ngang nhà anh, đã thấy xe nhà anh về rồi, chắc là mới về đến nhà đúng không? Anh chắc đã mệt mỏi lắm rồi sau 1 chuyến đi dài. Thôi anh ngủ cho ngon giấc nhé, mai sáng mình sẽ gặp nhau.
Hôn anh.




Ngày 04/01/2011

“Sao em ích kỷ đến thế hả M? Sao em chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân mình mà không quan tâm đến cảm giác của người khác? Sao em có thể ngày hôm qua thì nói yêu anh còn hôm nay thì lại không? Sao em lại đối xử với anh như vậy? Cuộc sống của anh, đâu phải anh chỉ sống cho riêng bản thân anh, mà anh còn đang sống vì em, con tim anh đang đập trong lồng ngực anh cũng là vì em. Sao em lại bỏ rơi anh trong 3 ngày qua chứ?”

Từng lời từng chữ anh thốt ra như từng nhát dao đâm vào tim em, anh có biết không anh Ving? Anh ôm em trong vòng tay, anh nghẹn ngào từng lời, anh khóc, siết chặt lấy em mà khóc. Từng giọt nước mắt của anh rơi trên bờ vai em, nóng quá anh ạ. Em đã làm gì vậy anh? Khốn nạn thật, em đã làm cho người mình yêu phải khóc, em đã làm cho một thằng con trai như anh phải rơi lệ vì mình. Em điên thật rồi phải không anh? Em không dám ôm anh, cũng không dám trả lời anh, chỉ biết đứng lặng người đi để mặc cho anh ghì chặt lấy em. Cuối cùng thì em cũng nấc lên thành tiếng, em cũng khóc. Em khóc vì bản thân mình đã tự làm 1 việc điên rồ trong suốt 3 ngày qua. Em khóc vì em hận bản thân mình đã gây tổn thương cho anh. Em khóc vì 3 ngày qua em đã nhớ anh đến điên cuồng nhưng lại không dám đối mặt với anh. Và em khóc vì tình yêu mà anh dành cho em, anh Ving ạ.

Một vòng tay ghì chặt lấy nhau liệu đã đủ? Hay là tiếng khóc của anh và em đã nói hộ lòng nhau? Anh khóc nhiều, khóc như một đứa trẻ. Nước mắt của một thằng đàn ông khiến em phải rùng mình lo sợ, em lo chính bản thân mình đã gây ra nỗi đau cho anh.

Em phải nói gì với anh đây, anh Ving? Có phải em đang giết chết tình yêu của chính bản thân mình không vậy anh? Em thật ngốc nghếch, thật trẻ con. Em không hiểu những gì anh đang suy nghĩ, không thông cảm cho những điều anh đang lo lắng, và em không hề biết rằng anh đang yêu em rất nhiều, hơn cả chính bản thân anh. Em thấy mình dại quá, và không xứng đáng với tình yêu mà anh đã dành cho em. A.Ving ơi, em xin lỗi anh, em đã cầm dao tự cứa vào cổ tay mình. Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?

Em muốn hét to lên em yêu anh thật nhiều. Em cũng muốn tự trừng phạt bản thân mình vì đã gây đau khổ cho anh. Em muốn thế gian này chỉ có 2 ta mà thôi, và em không muốn mất anh. Em không tưởng tượng ra được một ngày em sẽ thật sự mất anh. Vĩnh viễn mất anh, có lẽ đó là ngày em không mong muốn, lúc đó em phải sống sao đây? Em phải làm sao đây a.Ving ơi. Em phải làm sao hả anh? Em yếu đuối quá, em đã khuyên anh phải can đảm lên để đối mặt với sự thật, nhưng khi anh đang đối diện với nó thì bản thân em lại tự thu mình vào góc tối của bản thân mình. Em đã sớm thua cuộc rồi phải không anh? Em đã ngã quỵ rồi, trên chính đôi chân mà em đã từng hứa rằng sẽ cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại, sẽ cùng anh đương đầu với biến động của cuộc đời. Em hèn quá. Em đã bỏ rơi người em yêu tự chống chọi với khó khăn, em thật đáng xấu hổ với tình yêu mà anh đã dành cho em, phải không anh? 




Ngày 07/01/2011

Một mai ta nhận ra... đường đời không chung đôi, những phút giây có nhau như giấc mơ thôi.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét