5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 6 - Ngày 09 + 10 + 12 + 13/12/2010





Ngày 09/12/2010


Và chiều nay khi dự họp, trao quyết định kết nạp đảng viên cho ông anh, xong em phải chạy đi có chút việc. Hẹn chút nữa đến nhậu sau. 

Khi em đến thì em thấy anh đã ngồi trong bàn tiệc rồi, không biết vô tình hay cố ý mà tụi nó chừa lại chỉ 1 cái ghế bên cạnh anh mà thôi, và bắt buộc em phải ngồi cạnh anh (từ đó đến giờ không khi nào ngồi cạnh đâu nghen anh, chỉ đối diện nhau thôi, cho nên chắc không phải là tụi nó có ý đồ gì đâu). Em cố lảng tránh ánh mắt anh, vì em không biết phải trả lời sao. Anh hỏi em cả ngày nay lặn đâu mất? em cười mà không trả lời.




Tiệc nhậu tại cơ quan nên không có nhiều chén đũa, nên tụi nó kêu em “mày với nó ăn chung chén đi”. Em chỉ cười. Trên bàn nhậu có dĩa thịt cầy, em biết trước từ chiều rồi. Anh hỏi em “ăn thịt nai không?” em nói “ăn”, biết anh đang thuốc em nên em cũng chọc anh, em lấy đũa của anh gắp thử 1 miếng để vào chén định ăn (chọc thôi, vì em không ăn thịt cầy) thì anh nói “thịt cầy đó, dám ăn hả?”. Em cười nói “chọc ông thôi, không ăn cầy, biết có đãi cầy từ chiều lận”. Rồi em trở đầu đũa lại để gắp miếng chả lụa, anh cười cười, còn tụi nó thì la lên: “mày khỏi trở đầu đũa chi, nó không có bệnh gì lây cho mày đâu, khỏi sợ, em cười “không phải sợ ổng lây bệnh mà là sợ con cầy”, tụi nó cười quá trời. Anh cũng cười.


Suốt buổi tiệc em hạn chế đến mức có thể để tiếp xúc với anh, em không nghĩ là anh sẽ có mặt trong buổi tiệc này, nhưng đám bạn nhậu của em thì lại rủ anh, vì mình đi nhậu chổ nào cũng đi cùng nhau, thiếu 1 đứa trong đám thì cũng điện để đi cho bằng được. Tụi nó mà biết trong đám ăn nhậu này mà có 2 thằng đang yêu nhau thì chắc chết quá. Còn anh cố gắng bắt chuyện với em, em chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện, cứ như là 2 thằng mình đang giận nhau ấy nhỉ? Em cũng không hiểu sao. Nếu sống mà không thật lòng mình, thì cũng khó chịu lắm anh à. Nhưng mà sống thật thì còn đau khổ hơn là dối trá.


Suốt buổi nhậu đó mình uống cũng nhiều. Em thấy anh uống nhiều hơn mọi khi, chắc là anh buồn em. Em cũng uống nhiều, muốn quên đi nào có dễ. Rượu không giải quyết được vấn đề, nhưng có vấn đề gì không giải quyết được thì người ta lại hay tìm đến rượu.


Rồi em cáo bệnh về nhà trước, nhưng không chạy về nhà mà chạy vòng vòng ngoài đường, buồn quá lấy điện thoại điện cho thằng nhóc em trên tp.hcm, nó hỏi em đang đi với anh à? Em nói không. Nói tào lao một hồi em về nhà rồi ngủ, mệt, xỉn, mai lo tiếp.


Còn anh khi nghe em đòi về, ánh mắt có hơi ngỡ ngàng nhìn em, muốn giữ em lại khôn sao anh không nói, mà chắc anh không dám nói đâu, vì mình đã thọa thuận cùng nhau rồi mà, đúng không anh?


Sáng vô cơ quan trốn việc, ngồi ôm cái máy tính viết chuyện của mình, vì bá quan văn võ trong gk này làm loạn hết lên khi chủ nó vắng nhà có 1 ngày. Comm vài phát ủng hộ phong trào với bà con cô bác xa gần


Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Mai em không chạy bộ cùng anh nữa đâu, đừng có mà đợi nhé. 







15h30 ngày 10/12/2010


Đang ngồi thì nhớ anh quá, lôi máy ra viết mấy dòng trên này chơi. Và rồi có người trong đám rủ đi nhậu chiều nay, em gật đầu đồng ý. Em biết chắc chắn một điều rằng sẽ gặp anh tại bàn tiệc, hì hì, thôi thì cũng nhớ, chỉ giả bộ ngó lơ mà thôi. Vậy là quyết định đi.


Ngồi mà nhớ lại từng lời từng chữ anh nói, em thấy càng thương anh hơn.
Thôi, đi nhậu đây, điện thoại réo liên tục rồi kìa, kakaka.












Ngày 12/12/2010

Anh V!


Mặc dù mới gặp nhau khi nãy, giờ xa nhau thì em lại cảm thấy nhớ đến anh. Cũng mới xa nhau hơn 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng em thấy dường như nó dài lắm vậy. Em vẫn nhớ như in cảm giác khi nãy, vừa đến nơi hẹn chạy bộ thì anh đã ôm chầm lấy em, ghì chặt em đến nỗi em nghẹn cả thở. Cảm giác cả ngày không gặp nhau khó chịu lắm phải không anh? Cả ngày hôm qua sáng mình không chạy bộ cùng nhau, rồi cả ngày em tắt điện thoại, nên em biết ngoài em ra thì anh cũng rất mong tin của em. Nhưng đành phải vậy thôi, chứ biết sao giờ, đúng không anh? Bên cạnh bà xã của em, em phải bảo vệ bằng được bí mật của 2 đứa mình.


Cảm giác ghì chặt em trong vòng tay của anh, em cảm nhận dường như anh rất muốn em chỉ là của riêng anh mà thôi, nhưng anh không dám siết em chặt hơn, bởi anh biết em không phải là em của riêng anh. Em còn nhiều thứ quá, và có lẽ trong cuộc đời em, anh chỉ là một cơn gió thoảng qua. Anh biết vậy, nên anh cam chịu. Em biết rằng mình đã yêu anh, yêu nhưng không trọn vẹn. Tiếc rằng trong cuộc đời này, mình đã gặp nhau quá muộn. Anh nói với em như thế này: "Không có gì là quá muộn đâu em, chẳng phải giờ mình đã gặp nhau hay sao? Đối với anh, vậy là đủ, anh cứ tưởng cả cuộc đời này của mình, anh mãi mãi sẽ không gặp được người anh yêu. Nhưng hôm nay, anh trân trọng từng giây từng phút mình bên nhau, nên phải cố mà sống cho trọn vẹn". Anh ơi, em thương anh quá.


Anh siết chặt em trong vòng tay, 2 con tim nằm kề sát bên nhau nhưng sao em nghe xa cách quá. Chắc suốt cuộc đời này, nó sẽ chẳng thể nào cùng chung nhịp đập với nhau đâu, phải không anh? Em hạnh phúc đến ngạt thở, nhưng em cũng biết rằng những lúc em không ở bên anh, anh cũng ngạt thở vì nhớ em, có phải vậy không anh? Em biết anh là người rất nhạy cảm, chỉ thoáng một ánh mắt vô tình anh nhìn em thôi là đủ để em biết anh buồn như thế nào. Yêu nhau sao lại đau đớn đến thế này? Tại sao anh không nói rằng anh muốn em là của riêng anh? Sao anh không muốn em dành nhiều thời gian hơn để được ở bên anh? Sao anh không đòi hỏi gì ở em? Sao anh cứ phải cam chịu mãi vậy? Khi mình yêu nhau, anh đã nói: "Anh cảm thấy mình có lỗi với vợ con em, anh thấy mình giống như tên trộm, anh đã lấy đi một nửa trái tim em, anh nợ tình cảm nơi họ khi mà anh đã trót yêu em. Và nợ tình cảm thì không thể nào trả được đâu em." Chính những lời nói mà bản thân anh tự dằn vặt mình càng làm cho em thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh, anh có biết vậy không? Nhưng anh an ủi em, anh biết em buồn nhiều lắm. Anh cũng buồn, nhưng anh nào được em an ủi động viên đâu phải không anh?


Cả ngày không gặp nhau mà sáng nay mình chỉ toàn nói chuyện buồn mà thôi. Rồi giờ này, khi em viết những suy nghĩ của mình dành cho anh, thì em nhận được tin nhắn của anh, những dòng tin đến muộn mà anh đã gửi từ hôm qua, giờ này nó mới làm tròn bổn phận của mình. Gần 30 tin nhắn, là từng ấy nỗi nhớ phải không anh? Bao nhiêu đó làm sao chất chứa hết được tình cảm của anh, phải không?


Thôi, em không nói chuyện buồn nữa, chuyển đề tài đi anh nhé. Chiều mai là ngày quan trọng đối với em, em nhận quyết định bổ nhiệm vị trí mới. Chắc chắn là chiều mai em sẽ bị lũ quỷ đòi đãi ăn nhậu rồi. Thôi thì cố dưỡng sức để mai chiến đấu nhé anh. Mai là ngày em bị hứng đạn nhiều nhất đấy, cắn răng mà chịu thôi chứ sao giờ, anh đừng xót xa nhé, mà có thì chỉ biết nhìn thôi chứ dám làm gì người ta giờ, hì hì hì, để lộ tẩy là chết với tụi nó, nó la um sùm lên thì chỉ còn nước "chui xuống đất mà sống".


À, mà ngày mai vô bàn nhậu, anh phải ngồi đối diện em đó, nhớ nhé. Không bao giờ ngồi gần nhau, vì sao ư? Đối diện mới nhìn thấy anh chứ, 






Ngày 13/12/2010


Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với em, anh ạ.


Trời hôm nay lạnh quá phải không anh? Khi đến nơi hẹn thì trời mù sương rất nhiều, đến nỗi không thấy rõ nhau dù chỉ đứng cách nhau ngoài 10 mét. Nhưng anh và em vẫn nhận ra nhau, tại nơi hàng ngày anh vẫn đứng đợi em. Em phải từ bỏ cái cảm giác chăn êm gối ấm cùng vợ con của em để tìm đến với cái lạnh của sương gió, chính nó cũng lạnh lùng như những gì mà em đã đối xử với vợ con em. Một tình yêu chân thành liệu có đủ để sưởi ấm 2 tâm hồn hay không, anh nhỉ?


Anh hỏi han em đủ chuyện, nào là chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay sao rồi? Chuẩn bị cái "bao tử" để uống rượu chưa? Chuẩn bị nhận quà chúc mừng chưa? Chuẩn bị tiền trả tiền quán chưa? Kakaka, anh hỏi chi nhiều thế trời? Quan trọng nhất là câu cuối: "Chuẩn bị tinh thần để nhận quà chưa?", em trả lời: "Ai đâu mà tặng ba ơi", anh nói:"Hôm nay con ngoan quá", kakaka, nghe muốn đạp cho té mương luôn.


Rồi em hỏi lại anh: "Vậy anh chuẩn bị chưa", anh hỏi lại em: "Chuẩn bị gì?" thì bất ngờ em vòng 1 tay qua vai anh xuống, 1 tay vòng từ eo anh lên rồi ghì chặt lấy anh, như những gì mà anh đã làm cho em ngày hôm qua phải nghẹt thở, em muốn siết chặt lấy anh, mãi mãi. Rồi em hôn lên gáy anh, lên cổ anh và kết thúc nơi gò má của anh, anh nhột quá mà bị em ôm cứng ngắt rồi nên đâu phản ứng gì được, anh cười quá trời rồi nói: "Làm gì vậy ta? Nhột quá", kakaka, em thì ghì chặt lấy anh không buông ra, anh nói: "Hôm nay anh thật hạnh phúc, cảm ơn em". (Em cũng cảm ơn anh vì tình cảm và những gì mà anh đã làm cho em). Chưa dừng lại ở đó, em quyết gây bất ngờ cho anh đến cùng mà, nên 1 tay em vẫn cứ ôm anh, còn 1 tay em di chuyển từ từ xuống túi quần của anh, nhét vào đó 1 tờ giấy rồi dặn: "Khi nào về đến nhà mới được mở ra, còn xem tại đây là nghỉ chơi". Anh nói: "Gì mà bí mật quá vậy?" , em cười rồi nói: "Bí mật mà,về đến nhà thì biết".


Rồi suốt buổi sáng khi chạy cùng nhau, em biết anh rất muốn biết bên trong tờ giấy đó em đã viết gì trong đó. Chắc là bức rức khó chịu lắm đây, em quyết không cho xem tại đây mà, nhìn mặt anh thắc mắc rất là buồn cười.


Rồi khi sáng em đang làm việc tại cơ quan, anh nhắn tin cho em: "Chơi gì kỳ vậy ta? Tờ giấy trắng, không viết gì hết. Vậy mà làm quá", em cười quá trời, vì em đâu có viết chữ nào trong đó đâu, hahaha. Em chỉ chọc anh mà thôi. Rồi em nhắn lại cho anh: "Em để 1 tờ giấy trắng, là em cho anh 1 yêu cầu đối với em, và mai mốt khi anh cần gì thì hãy viết yêu cầu của anh lên đó, em sẽ thực hiện cho anh, việc gì cũng được". Anh nói: "Vậy là chuẩn bị đi, anh sẽ yêu cầu 1 việc rất khó làm, em làm được không?", hì hì hì, đã cho anh 1 yêu cầu rồi thì anh muốn làm gì em cũng làm mà, hứa với anh thật đấy. Với điều kiện là phải còn tờ giấy đó à nghe. Em tặng anh 1 yêu cầu, vì những gì anh làm cho em mà anh không đòi hỏi ngược lại, đó cũng không có gì là quá đáng, anh nhỉ? Vậy là anh lời quá rồi, giống như ký sec mà không viết số tiền trước vậy, kakaka.


Em hẹn anh chiều nay tại bàn tiệc, có chúc mừng em thì chúc mừng, nhưng tuyệt đối không được cầm ly qua mời à nghe, để người ngoài đá là muốn chết rồi, trong nhà đá nhau nữa thì chắc chết thật luôn quá. Ặc ặc, chắc hôm nay bắt anh chở về nhà luôn quá.


Chiều gặp nhé.  








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét