5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 14 - Ngày 13 + 17 + 18/01/2011





13/02/2011

T ơi, ai xui chi em là gió
Để suốt đời phải đỏ mắt xa anh
Mãi đi tìm một khoảng trời xanh
Gánh nỗi nhớ hai đầu, anh chờ đợi...


Lại thêm một ngày nữa, anh thức dậy với cảm giác trống vắng. Trước đây anh cảm ơn ông trời đã dành nhiều hạnh phúc cho anh, nhưng giờ đây, anh chẳng biết có nên trách ông trời hay không khi lại lấy đi những điều hạnh phúc ấy.

Đã có lúc anh thấy trong lòng hoang vắng vô cùng, lạc lõng, chơi vơi, trôi nổi và mất phương hướng. Anh muốn nổi loạn, vẫy vùng, chỉ để vơi đi cái cảm giác tuyệt vọng. Đã có lúc anh muốn buông xuôi, muốn sa ngã, muốn làm một điều gì đó, nhưng anh lại chợt nghĩ về em. Anh không thể làm vậy, em không muốn anh trở thành người khác, hư đốn, xấu xa, phải không T? Hình ảnh của em đã kịp níu anh lại trong những lúc anh xiêu lòng. Ừ, thì ngày qua ngày anh chỉ sống với những kỷ niệm của chúng ta.

Lại một ngày nữa trôi qua, đau khổ, cả anh và em. Anh biết em còn yêu anh nhiều lắm. Anh cũng yêu em nhiều như thế. Nhưng mình không thể đến cùng nhau nữa, phải không em. Anh chắc chắn là như vậy, vì chưa bao giờ em nói với anh là "Em không yêu anh" cả.

Trang nhật ký mà em đã viết dành cho tình yêu của chúng ta, anh sẽ ngày ngày viết tiếp, dù cho em chẳng bao giờ vào đây để xem nữa.

Anh yêu em thật nhiều, T à.






Ngày 17/02/2011


Sáng nay anh rất bất ngờ khi thấy em chạy bộ trở lại. Anh đã nhìn thấy em từ xa, nhưng em lại xem anh như chẳng hề quen biết, chạy ngang nhau, mặt đối mặt mà em xem như anh chưa từng tồn tại.


Có đáng để buồn không em?  





Ngày 18/02/2011


Thật đúng là anh và em có duyên với nhau quá. Sáng qua mình gặp mặt nhau bên bãi cát, em không thèm nhìn anh. Anh sợ em ngại hôm nay sẽ không chạy bộ nữa, nên anh đã cố tình chạy lên đồi Tà Pạ để tránh gặp em, nhưng thật chẳng ngờ em lại chuyển hướng qua đây, kết quả là mình lại đụng mặt nhau. Thật là buồn cười, xem ra em và anh suy nghĩ cũng giống nhau quá nhỉ?


À, mà anh chẳng buồn nữa đâu, anh biết vì sao em lại làm ngơ với anh rồi. Em đang cố tỏ ra đáng ghét để anh thấy khó nản lòng mà rút lui phải không? Kế này của em thì anh biết, nên anh sẽ không trúng kế của em đâu. Anh sẽ không ghét em, và sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy.


Thêm một ngày nữa, anh càng thấy mình yêu em hơn. Thằng ngốc đáng ghét! 












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét