5 tháng 8, 2011

[Nhật kí] Phần 16 - Ngày 30/03 & 01 + 06/04/2011




Ngày 30 tháng 3 năm 2011

Hôm nay anh đã ngồi dậy được rồi Ngốc ạ. Anh cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều.
Cảm ơn em nhiều vì những ngày qua.



Thật sự, anh cứ muốn bản thân mình bệnh mãi, như hiện nay, để được em chăm sóc.
Ừ, thì em không chăm sóc gì cho anh được nhiều, nhưng những hành động em thể hiện thì nhiều lắm.


Từ việc em nhờ mẹ em nấu thức ăn cho anh, rồi đem thức ăn đến cho anh, chuẩn bị thuốc uống cho anh ngày 3 buổi, nhiêu đó thôi cũng đủ để anh thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Dù em đem thức ăn đến rồi về, không được ở bên cạnh anh, anh hiểu vì em không có thời gian để được ở bên cạnh anh.


Anh thắc mắc em nhờ mẹ em nấu thức ăn cho anh, em sẽ nói thế nào với gia đình. Em bảo rằng em nói với mẹ của em có người bạn công tác xa nhà, ở nhà trọ, bệnh không ai chăm sóc nên nhờ mẹ nấu thức ăn giúp. Em nói dối quá Ngốc ơi, nhưng mà anh thấy điều đó thật đáng yêu. Sao em không nói với mẹ là nấu thức ăn cho người yêu của em ăn chứ, hihihi.


Anh hạnh phúc khi được em quan tâm. Nhưng anh cũng thấy mình cô đơn lắm, Ngốc của anh ơi. Những khi thấy em chở vợ con mình đi chơi, anh khát khao người ngồi phía sau xe của em chính là anh. Anh muốn được siết nhẹ lấy bàn tay của em. Anh muốn lúc nào cũng thấy em bên cạnh mình. Anh muốn từng nụ cười, từng hơi thở của em phải thuộc về anh. Nhưng rồi anh nhận ra rằng những ham muốn ích kỷ, tầm thường và nhỏ nhoi đó của anh sẽ càng đẩy em xa rời anh. Nên anh không muốn thế. Anh đã kịp dừng bản thân mình lại, cố gắng để trái tim đập mạnh đến hết mức mà nó có thể chịu đựng được, và rồi lại yếu ớt mà tự an ủi mình rằng niềm hạnh phúc nhất chính là em. Anh không chạm vào em, ít ra là trong giới hạn bản thân anh có thể chịu đựng được.


Anh biết rằng những ngày qua anh bệnh, em lo lắng cho anh nhiều lắm. Đêm về, anh ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn này, anh chỉ muốn có em kề bên anh mà thôi. Anh biết chắc chắn một điều rằng nơi đó, em cũng không tài nào chợp mắt được, đúng không em?


Những ngày qua chúng mình có nhiều kỷ niệm quá em nhỉ? Vui cũng có, buồn cũng có. Và anh tin rằng chúng mình thật sự có duyên với nhau, em có nhớ lúc mình đi đám cưới không? Dù em không muốn tin thì cũng không được, phải không?


Giờ này chắc em đang làm việc, anh sẽ cố gắng uống thuốc để ngày mai hết bệnh và đi làm lại, và để cho em không phải nặng lòng lo cho anh nữa, phải không em?
Em yên tâm nhé, anh mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều.
Anh yêu em, Ngốc của anh. 





Ngày 01 tháng 4 năm 2011


Ngốc ạ.
Sau nhiều sự việc xảy ra thì anh chợt nhận thấy rằng bản thân mình quá ngu ngốc.
Tại sao anh lại phải yêu em chứ?
Trong khi em lại đang chạy trốn tình cảm của chính mình?
Em thấy mình có xứng đáng với tình cảm mà anh đã dành cho em hay không?
Anh có quá ngu muội để mải mê chạy theo một cái gì đó ảo tưởng hay không?
Tại sao anh lại yêu em chứ?
Em giới thiệu với anh người mà em đã từng yêu thầm khi còn là sinh viên. À, em đã nói với anh "Chẳng hiểu sao trước đây em lại yêu người đó, giờ nghĩ lại, đúng là buồn cười". Và hôm nay anh cũng xin phép để được nói với em rằng " Tại sao anh lại phải yêu em chứ? Rõ là buồn cười"


Hì hì hì.
Ngốc ơi, nếu em mà có vô tình đọc được những dòng chữ phía trên thì em cũng đừng trách, đừng giận, đừng buồn gì anh hết nghe em.
Em có biết vì sao không? Lý do để em không nên tin vào những điều anh nói phía trên rất đơn giản: "Hôm nay là ngày 1/4, là ngày mọi người có quyền nói dối nhau đấy".


Ngày hôm nay mới được quyền nói dối nhau, nhưng chiều qua anh đã nói dối em rồi. Nhìn em lúc đó chắc là giận anh lắm phải không?


Anh biết em lo cho anh, và anh viện cái lý do mình không khỏe để em đến thật là không đúng. Nhưng anh không còn cách nào khác, vì nhắn tin cho em chắc gì em sẽ đến. Chỉ còn cách anh phải đê tiện một chút thôi, lấy sức khỏe của mình ra để nói dối em, đúng là anh có âm mưu bất chính nhưng mà lý do thì lại vô cùng chân thật phải không?


Anh rất muốn được thoa thuốc cho em, nhưng mà em đã gạt tay anh ra. Em đang tức anh, anh biết lỗi mình rồi, cho nên anh mới không dám lên tiếng, chỉ ngồi im re thôi, đúng y như một đứa trẻ làm điều gì đó có lỗi và sợ bị la mắng vậy. Thì anh đúng là có lỗi mà. Tha lỗi cho anh, em nhé.


Một thằng bệnh lại đi chăm sóc cho một thằng khác cũng đang bị bệnh, vui quá em nhỉ? Anh buồn em lắm, vì em bị như vậy mà lại không cho anh biết. Nếu tối hôm đó anh không níu vai em lại thì anh cũng không biết rằng em đang bị đau. Chắc là đau lắm phải không em? Anh thật sự lúng túng, không biết làm gì khi em rụt vai lại và kêu đau. Anh không biết chuyện gì xảy ra, vì em giấu anh. Anh phải hỏi em thật lâu em mới nói. Ừ, thôi thì hôm nay đã gần hết bệnh rồi, em cố gắng thoa thuốc cho mau khỏi, em nhé.


Hôm nay anh vẫn còn nghỉ, đầu tuần sau anh mới đi làm lại. Anh thích những khi bệnh giống lúc này vô cùng. Vì sao? Vì được em chăm sóc. Nghe thì có vẻ gian xảo quá phải không em? Anh bằng lòng làm kẻ tiểu nhân, chỉ cần được em quan tâm là được rồi, hihihi.


À, thức ăn mẹ em làm ngon lắm đấy, anh rất muốn được gọi mẹ em là mẹ, nhưng không biết khi nào được nhỉ?
Ba mẹ em rất vui tính, hôm ghé nhà đưa em về, mẹ em ngồi hỏi chuyện anh cũng nhiều, mẹ hỏi anh công tác chung với em à? Anh nói anh là bạn thân của em, đi chơi chung cơ quan mà thôi. Anh muốn nói với mẹ em rằng em là người yêu của anh, hihi, chắc em từ anh luôn quá.


À, chiều nay em đi xã họp phải không? Em đi 1 mình thì chạy xe cẩn thận đấy nhé. Nếu về sớm thỉ ghé nhà anh uống cafe, anh chăm 2 phin Trung Nguyên số 5 đợi em đấy. Nhớ nhé.


Một lần nữa, anh xin nhắc lại, những dòng chữ anh bảo là không yêu em ở trên là những điều nói dối trong ngày 1/4 thôi đấy nhé, em đừng bao giờ tin, và a nh cũng không chịu trách nhiệm với những gì đã nói ở trên đâu đấy. Ai mà quy tội anh là anh chối đấy nhé.
Và khẳng định lại một việc: "Anh rất yêu em, Ngốc của anh"  





Ngày 06 tháng 4 năm 2011


Thằng Ngốc này, em trù cho thùng ATM bị hư làm chi, để giờ này anh không còn một xu dính túi nữa, trưa nay biết lấy gì ăn cơm trưa đây chứ?


Anh mà chết đói là bắt đền em đấy, hừ hừ hừ. 


 ------


Em là gì giữa bề bộn đời anh
Là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm??
Là yêu thương của ngày sau gởi gắm??
Hay chỉ là một thoáng đến xôn xao.??


Em là gì? chỉ là bạn thôi sao??
Hoặc giả dụ một người anh quen biết
Từng có thời. Vâng! có thời mãnh liệt
Đã yêu anh như em của bây giờ


Thôi đừng gọi tên ai khác trong mơ
Anh ghen đấy, và ngờ vực nữa đấy
Cuộc đời nhỏ mà cái tôi lớn vậy
Hãy cho anh phút kiêu hãnh ngước nhìn


Cứ thật lòng đừng có mãi nín thinh
Anh muốn nghe từ bao điều trăn trở
Dẫu chúng mình có duyên, không có nợ
Anh vẫn cười thỏa mãn với niềm đau  



-----------



Ngày hôm đó mình đi chơi vui quá em nhỉ?


Hôm đó em đúng thật là NGỐC khi đổ cả thau nước trộn gỏi vào người anh. Phải nói rằng từ trên xuống dưới không còn chổ nào là không có mùi, giấm, tỏi, nước mắm, huhu, em đãi anh ăn như thế đó hả?


Nhìn em luống cuống anh thấy buồn cười, nhưng không dám cười vì sợ em quê (nhưng mà em đã quê, ai bảo tài lanh tài lẹt chạy vô bếp phụ chi. Đã hỏi là làm được không, bảo được. Được mà như vậy đấy.


Cả đám leo núi nhậu, chụp hình quay phim quá nhiều luôn. Đến khi xuống núi lại nhậu tiếp tục ở nhà, nhậu ở nhà xong đi karaoke nhậu nữa, đến tối mịt mới về. Đúng là vui quá. Hì hì


Về n hà nghỉ 2 ngày không có cơ hội gặp em, buồn quá em ạ. Đi chơi quen rồi, nhìn thấy em là anh đã vui. Đằng này lại nghỉ 2 ngày. Anh ghét nhất những ngày lễ tết, vì khi không có em bên cạnh thì thật là vô nghĩa. Anh chỉ đi ra đi vào nhà, ăn rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy thì lại ăn. Chán thật chán.


Anh ước, một ngày chủ nhật đẹp trời nào đó, em sẽ đến nhà anh, tụi mình sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng vui với nhau tròn 1 ngày luôn, em nhé. Chẳng biết có thành hiện thực hay không, chứ riêng anh thì thấy nó xa vời quá.
Em không biết rằng hôm đó anh cũng len lén mua 1 chiếc vòng tay làm móc khóa giống như em đấy. Mai mốt em gặp anh xài giống em thì đừng có ngạc nhiên nhé, hihi.


Thôi, anh chuẩn bị về nhà đây. Yêu em nhiều lắm Ngốc ạ. Mai mốt cẩn thận đừng có làm đổ bất cứ thứ gì vào người anh nữa nhé. Anh không muốn mình có mùi đâu. Vì sao ư? Vì anh mà có mùi gì khác thì em không nhận ra mùi của anh thì sao? Đúng không?


À, mà em đừng có thức khuya như thế, cố gắng làm việc ban ngày, tối ngủ sớm đi. Thấy em thức, anh cũng thức theo rồi mất công có người đuổi anh đi ngủ trước nữa, hihihi. 



 ---------



Một ngày, bình yên...bình yên thật sự.


Đã lâu, lâu lắm rồi mới có được giấc ngủ ngon đến thế, chẳng mộng mị, chẳng giật mình.


.......................


Tình yêu mang đến cho con người ta trọn vẹn hết thảy những cảm xúc trong cuộc sống. Những cảm xúc đan xen, có lúc đưa ta đi tới hạnh phúc mà ta tưởng chừng đã nắm hay giữ được cái mơ ước đó, nhưng cũng có lúc chính nó lại đẩy ta đến trước vực thẳm...


Có những người lại chọn cách bước tới cái vực thẳm ấy...nhưng có người bất chợt lùi bước. Tất nhiên cái lùi ở đây là cái lùi đúng đắn để có thời gian, để cho bản thân có thêm sự bình tĩnh...Khi phía trước là vực thẳm, bản thân ta phải nói với chính mình...vẫn còn rất nhiều cái gọi là vực thẳm như thế trong cuộc hành trình của ta. Hãy can đảm nhìn sâu vào cái vực thẳm ấy, và nếu can đảm hơn...ta tìm đường vào trong nó, tìm hiểu nó và hy vọng ta sẽ khám phá ra điều gì đó...có thể làm ta sợ hãi,hay làm ta hạnh phúc thì điều đó chẳng thể nói trước được...nhưng biết đâu được có khi bề ngoài ta tưởng như vực thẳm nhưng thực chất chỉ là một bậc thang mới thử thách ta xem ta có đủ can đảm để tìm đến nó ... và sau mỗi bước đi ta nhận được món quà là những bài học trong cuộc đời.


Cứ hy vọng và tin tưởng sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp, như là hy vọng và chờ đợi sắc màu của cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa mịt mùng.... có khi sẽ nhìn thấy cầu vồng, nhưng có khi lại chẳng được cái quan trọng là ta thấy lại được bầu trời sáng và xanh sau cơn mưa to ấy...


Anh đã nói rằng ''Chẳng có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau nào" Ngốc của anh biết chứ, biết rằng mọi sự so sánh luôn khập khiễng... Ngốc chưa bao giờ nói mình đau hơn ai ... mỗi người có một cách cảm nhận nỗi đau khác nhau mà... Nhưng mà đau cũng không thể đau mãi, rồi cũng có ngày ta tìm được cái thứ thuốc để không làm ta đau nữa ... có khi liều thuốc đó là thời gian.


Ngốc cùng với cái tình yêu của mình đã trải qua một thời gian tưởng chừng như phải bước xuống cái vực thẳm nhưng Ngốc đã cố gắng ... không phải là níu kéo, Ngốc cố gắng vật lộn trong không gian chỉ toàn màu đen của cái vực thẳm ấy ... chỉ là muốn đi tìm, tìm cái gì đó xoa dịu nó ... tìm cái gì đó để giữ gìn ...... cố gắng dù không xác định nhưng luôn tin ... một niềm tin trong nội tâm không thể lý giải ... và giờ đã nhận được những ngày tháng bình yên .... và giờ đang cảm nhận cái yêu thương đang quay về.


Chưa bao giờ Ngốc nói cách làm của Ngốc hoàn toàn đúng ... chỉ là trong đầu thấy cái cách ấy chẳng ảnh hưởng đến ai ... vậy là Ngốc làm ... đôi khi đã kiệt sức lắm, đã sợ hãi lắm, hay đã mất đi rất nhiều hy vọng... nhưng Ngốc bắt bản thân phải bước, mò mẫm trong bóng tối để tìm ra chút ánh sáng, tìm ra con đường ...


Tất cả các con đường sẽ chỉ ra hướng đi khác nhau nhưng chúng luôn có những lúc gồ gề, bước chân lên sẽ đau lắm ... nên tìm một lối đi nhỏ cùng hướng với con đường kia để vơi bớt cái đau, vơi bớt cái khó khăn lúc ấy ... tất nhiên chẳng con đường mòn nào kéo dài mãi ... một lúc nào qua gian khó ta lại trở về với con đường lớn mà ta đã chọn ... mỗi người có 1 cách giải quyết cái khó khăn trước mắt, cách của Ngốc làm không hẳn là đúng, nhưng bản thân Ngốc thấy nhẹ nhõm, bản thân Ngốc thấy chẳng ảnh hưởng đến mọi thứ bình thường, chẳng làm đảo lộn mọi thứ xung quanh ... vậy nên Ngốc làm.


Người ta bảo cố gắng mà cuối cùng chỉ là con số 0 vậy thì cố làm gì? Ngốc chẳng nghĩ vậy ... nếu biết trước được mọi điều thì con người ta chẳng phải đau đớn và chẳng cần cố gắng làm gì ... chưa có câu trả lời cho tương lai nên ta phải đi tìm đấy chứ... chưa có câu trả lời nên ta cứ hy vọng đấy chứ. Ngốc đã được dạy rằng với tất cả những lựa chọn và quyết định...phải kiên trì đi theo ... ngộ sự thì phải bình tĩnh giải quyết , và khi đã lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm với hậu quả mà chính cái lựa chọn của mình đưa đến ... làm được không Ngốc? Thì Ngốc vẫn đang cố gắng đấy thôi.


Đôi khi cũng muốn trốn tránh trách nhiệm ... đôi khi nghĩ rằng có nên kiên trì đến cùng không ... nhiều câu hỏi ... nhưng Ngốc chỉ có 1 câu trả lời...phải làm theo những điều được dạy bảo, phải sống có trách nhiệm và chấp nhận cái gì là hậu quả.... Con người sinh ra...khi đã nếm trải đủ mọi mùi vị ngọt , bùi, đắng, cay trong cuộc sống ... khi đã nhiều lần đến với cái vực thẳm nhưng chưa hẳn ai cũng đủ mạnh mẽ đi tìm con đường mới... có người quay về vạch xuất phát,c ó người lại chọn cách kết thúc cuộc hành trình.


Vậy nên cho tới bây giờ Ngốc lại rút ra cho mình câu nói ... phải tin theo con đường bản thân chọn, phải tin vào suy nghĩ của mình, phải vững vàng khi tai đang nghe rất nhiều tiếng động khác nhau ... ồn ào, lộn xộn nhưng phải tập trung vào cái mà ta chọn trong mớ bòng bong của cuộc sống.


Chính Ngốc biết rằng, bản thân Ngốc gây đau đớn cho người khác ... thì sẽ nhận lại cái sự đau đớn ấy nhiều hơn thế, Ngốc phải nhận lấy cái gọi là " quả " . Ngốc không cho phép bản thân né tránh mà phải chấp nhận, biết đau rồi sẽ chẳng bao giờ làm người khác đau, biết lỗi rồi sẽ chẳng dám mắc lỗi nữa... tha thứ thì dễ , quên đi thì khó ... nhớ nó như cái bài học trong đời, tha thứ để thấy nhẹ nhõm, để thấy ta trưởng thành, ta mạnh mẽ...và quan trọng là tình yêu dành cho nhau.


Sai lầm ư... con người chẳng ai luôn đúng... cuộc sống không cho ta làm đúng trước mà quy luật là để ta làm sai, để ta nhận ra cái đúng đắn và biết quý trọng nó... không ai cứ sai mãi... có những ngã rẽ bắt ta lựa chọn... vì thế không đổ lỗi cho số phận... có sai lầm thì phải nhận rằng ta sai...v à biết sai phải cố gắng sửa chữa cho đúng...


Ngốc cũng đã biết mình sai điều gì và anh cũng vậy... kiên trì cho đến lúc này việc Ngốc làm không mang ý nghĩa chuộc lỗi, mà xuất phát từ tình yêu Ngốc dành cho anh... không vì cảm thấy có lỗi mới ở bên anh, không vì sự chuộc lỗi nên mới luôn lo lắng và quan tâm anh... tất cả mọi điều Ngốc làm chỉ vì tình yêu dành cho anh... đó là lý do duy nhất. Cái lỗi của Ngốc... đã đau đớn nhưng cất giữ và im lặng để nhìn về cái sai ấy mà luôn dặn lòng rằng đừng để mình có bất kỳ sai sót nào như vậy hoặc những sai sót tương tự... vì khi làm sai điều gì đó... ta là người cuối cùng đau đớn nhất, nhận lấy được nhiều trái đắng nhất...


Lỗi lầm ư, Ngốc đã nhận ra rằng cả người có lỗi lẫn người phát hiện đều đau đớn... và Ngốc cũng đã đau cái nỗi đau đó...mặc dù không hy vọng điều đó xảy ra... bản thân Ngốc biết rằng Ngốc ích kỷ... làm sao được.... cố gắng bấy lâu nay, dẹp bỏ cái sự ích kỷ của bản thân...tha thứ tất cả lỗi lầm trong tình yêu....chỉ hướng về cái điều cuối cùng còn lại , điều cuối cùng ta dành cho nhau....có lẽ cuộc sống thử thách Ngốc thôi...Ngốc biết rằng còn rất nhiều sự thử thách như thế....và giờ Ngốc và có lẽ cả anh điều nhận ra rằng điều gì lớn lao hơn cả...nhận ra quý biết bao những chuỗi ngày bình yên như trước kia...


....Mọi sóng gió... rồi cũng có ngày bình yên... phải kiên trì,phải tìm con đường vượt qua nó. Tất cả mọi thứ chỉ là thử thách ... vượt qua nó để gọt giũa bản thân ta, vun đắp cho tình yêu trong ta .Ngốc ơi, yêu em nhiều lắm.  



-------



Một ngày, bình yên...bình yên thật sự.


Đã lâu, lâu lắm rồi mới có được giấc ngủ ngon đến thế, chẳng mộng mị, chẳng giật mình.


.......................


Tình yêu mang đến cho con người ta trọn vẹn hết thảy những cảm xúc trong cuộc sống. Những cảm xúc đan xen, có lúc đưa ta đi tới hạnh phúc mà ta tưởng chừng đã nắm hay giữ được cái mơ ước đó, nhưng cũng có lúc chính nó lại đẩy ta đến trước vực thẳm...


Có những người lại chọn cách bước tới cái vực thẳm ấy...nhưng có người bất chợt lùi bước. Tất nhiên cái lùi ở đây là cái lùi đúng đắn để có thời gian, để cho bản thân có thêm sự bình tĩnh...Khi phía trước là vực thẳm, bản thân ta phải nói với chính mình...vẫn còn rất nhiều cái gọi là vực thẳm như thế trong cuộc hành trình của ta. Hãy can đảm nhìn sâu vào cái vực thẳm ấy, và nếu can đảm hơn...ta tìm đường vào trong nó, tìm hiểu nó và hy vọng ta sẽ khám phá ra điều gì đó...có thể làm ta sợ hãi,hay làm ta hạnh phúc thì điều đó chẳng thể nói trước được...nhưng biết đâu được có khi bề ngoài ta tưởng như vực thẳm nhưng thực chất chỉ là một bậc thang mới thử thách ta xem ta có đủ can đảm để tìm đến nó ... và sau mỗi bước đi ta nhận được món quà là những bài học trong cuộc đời.


Cứ hy vọng và tin tưởng sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp, như là hy vọng và chờ đợi sắc màu của cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa mịt mùng.... có khi sẽ nhìn thấy cầu vồng, nhưng có khi lại chẳng được cái quan trọng là ta thấy lại được bầu trời sáng và xanh sau cơn mưa to ấy...


Anh đã nói rằng ''Chẳng có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau nào" Ngốc của anh biết chứ, biết rằng mọi sự so sánh luôn khập khiễng... Ngốc chưa bao giờ nói mình đau hơn ai ... mỗi người có một cách cảm nhận nỗi đau khác nhau mà... Nhưng mà đau cũng không thể đau mãi, rồi cũng có ngày ta tìm được cái thứ thuốc để không làm ta đau nữa ... có khi liều thuốc đó là thời gian.


Ngốc cùng với cái tình yêu của mình đã trải qua một thời gian tưởng chừng như phải bước xuống cái vực thẳm nhưng Ngốc đã cố gắng ... không phải là níu kéo, Ngốc cố gắng vật lộn trong không gian chỉ toàn màu đen của cái vực thẳm ấy ... chỉ là muốn đi tìm, tìm cái gì đó xoa dịu nó ... tìm cái gì đó để giữ gìn ...... cố gắng dù không xác định nhưng luôn tin ... một niềm tin trong nội tâm không thể lý giải ... và giờ đã nhận được những ngày tháng bình yên .... và giờ đang cảm nhận cái yêu thương đang quay về.


Chưa bao giờ Ngốc nói cách làm của Ngốc hoàn toàn đúng ... chỉ là trong đầu thấy cái cách ấy chẳng ảnh hưởng đến ai ... vậy là Ngốc làm ... đôi khi đã kiệt sức lắm, đã sợ hãi lắm, hay đã mất đi rất nhiều hy vọng... nhưng Ngốc bắt bản thân phải bước, mò mẫm trong bóng tối để tìm ra chút ánh sáng, tìm ra con đường ...


Tất cả các con đường sẽ chỉ ra hướng đi khác nhau nhưng chúng luôn có những lúc gồ gề, bước chân lên sẽ đau lắm ... nên tìm một lối đi nhỏ cùng hướng với con đường kia để vơi bớt cái đau, vơi bớt cái khó khăn lúc ấy ... tất nhiên chẳng con đường mòn nào kéo dài mãi ... một lúc nào qua gian khó ta lại trở về với con đường lớn mà ta đã chọn ... mỗi người có 1 cách giải quyết cái khó khăn trước mắt, cách của Ngốc làm không hẳn là đúng, nhưng bản thân Ngốc thấy nhẹ nhõm, bản thân Ngốc thấy chẳng ảnh hưởng đến mọi thứ bình thường, chẳng làm đảo lộn mọi thứ xung quanh ... vậy nên Ngốc làm.


Người ta bảo cố gắng mà cuối cùng chỉ là con số 0 vậy thì cố làm gì? Ngốc chẳng nghĩ vậy ... nếu biết trước được mọi điều thì con người ta chẳng phải đau đớn và chẳng cần cố gắng làm gì ... chưa có câu trả lời cho tương lai nên ta phải đi tìm đấy chứ... chưa có câu trả lời nên ta cứ hy vọng đấy chứ. Ngốc đã được dạy rằng với tất cả những lựa chọn và quyết định...phải kiên trì đi theo ... ngộ sự thì phải bình tĩnh giải quyết , và khi đã lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm với hậu quả mà chính cái lựa chọn của mình đưa đến ... làm được không Ngốc? Thì Ngốc vẫn đang cố gắng đấy thôi.


Đôi khi cũng muốn trốn tránh trách nhiệm ... đôi khi nghĩ rằng có nên kiên trì đến cùng không ... nhiều câu hỏi ... nhưng Ngốc chỉ có 1 câu trả lời...phải làm theo những điều được dạy bảo, phải sống có trách nhiệm và chấp nhận cái gì là hậu quả.... Con người sinh ra...khi đã nếm trải đủ mọi mùi vị ngọt , bùi, đắng, cay trong cuộc sống ... khi đã nhiều lần đến với cái vực thẳm nhưng chưa hẳn ai cũng đủ mạnh mẽ đi tìm con đường mới... có người quay về vạch xuất phát,c ó người lại chọn cách kết thúc cuộc hành trình.


Vậy nên cho tới bây giờ Ngốc lại rút ra cho mình câu nói ... phải tin theo con đường bản thân chọn, phải tin vào suy nghĩ của mình, phải vững vàng khi tai đang nghe rất nhiều tiếng động khác nhau ... ồn ào, lộn xộn nhưng phải tập trung vào cái mà ta chọn trong mớ bòng bong của cuộc sống.


Chính Ngốc biết rằng, bản thân Ngốc gây đau đớn cho người khác ... thì sẽ nhận lại cái sự đau đớn ấy nhiều hơn thế, Ngốc phải nhận lấy cái gọi là " quả " . Ngốc không cho phép bản thân né tránh mà phải chấp nhận, biết đau rồi sẽ chẳng bao giờ làm người khác đau, biết lỗi rồi sẽ chẳng dám mắc lỗi nữa... tha thứ thì dễ , quên đi thì khó ... nhớ nó như cái bài học trong đời, tha thứ để thấy nhẹ nhõm, để thấy ta trưởng thành, ta mạnh mẽ...và quan trọng là tình yêu dành cho nhau.


Sai lầm ư... con người chẳng ai luôn đúng... cuộc sống không cho ta làm đúng trước mà quy luật là để ta làm sai, để ta nhận ra cái đúng đắn và biết quý trọng nó... không ai cứ sai mãi... có những ngã rẽ bắt ta lựa chọn... vì thế không đổ lỗi cho số phận... có sai lầm thì phải nhận rằng ta sai...v à biết sai phải cố gắng sửa chữa cho đúng...


Ngốc cũng đã biết mình sai điều gì và anh cũng vậy... kiên trì cho đến lúc này việc Ngốc làm không mang ý nghĩa chuộc lỗi, mà xuất phát từ tình yêu Ngốc dành cho anh... không vì cảm thấy có lỗi mới ở bên anh, không vì sự chuộc lỗi nên mới luôn lo lắng và quan tâm anh... tất cả mọi điều Ngốc làm chỉ vì tình yêu dành cho anh... đó là lý do duy nhất. Cái lỗi của Ngốc... đã đau đớn nhưng cất giữ và im lặng để nhìn về cái sai ấy mà luôn dặn lòng rằng đừng để mình có bất kỳ sai sót nào như vậy hoặc những sai sót tương tự... vì khi làm sai điều gì đó... ta là người cuối cùng đau đớn nhất, nhận lấy được nhiều trái đắng nhất...


Lỗi lầm ư, Ngốc đã nhận ra rằng cả người có lỗi lẫn người phát hiện đều đau đớn... và Ngốc cũng đã đau cái nỗi đau đó...mặc dù không hy vọng điều đó xảy ra... bản thân Ngốc biết rằng Ngốc ích kỷ... làm sao được.... cố gắng bấy lâu nay, dẹp bỏ cái sự ích kỷ của bản thân...tha thứ tất cả lỗi lầm trong tình yêu....chỉ hướng về cái điều cuối cùng còn lại , điều cuối cùng ta dành cho nhau....có lẽ cuộc sống thử thách Ngốc thôi...Ngốc biết rằng còn rất nhiều sự thử thách như thế....và giờ Ngốc và có lẽ cả anh điều nhận ra rằng điều gì lớn lao hơn cả...nhận ra quý biết bao những chuỗi ngày bình yên như trước kia...


....Mọi sóng gió... rồi cũng có ngày bình yên... phải kiên trì,phải tìm con đường vượt qua nó. Tất cả mọi thứ chỉ là thử thách ... vượt qua nó để gọt giũa bản thân ta, vun đắp cho tình yêu trong ta .Ngốc ơi, yêu em nhiều lắm.


Nếu 1 ngày nào đó không có Ngốc ... anh vẫn sẽ thức dậy đúng giờ như mọi ngày....anh vẫn sẽ cười....anh vẫn sẽ đi làm bình thường....chỉ khác 1 điều là trái tim không còn là của chính anh nữa, vì Ngốc…


Nếu 1 ngày nào đó không có Ngốc...Ngày đó.... Khi gặp bạn bè hỏi về Ngốc... dĩ nhiên là anh không muốn nghe... và chắc chắn câu trả lời của anh là : "không biết nữa "; nhưng thật ra anh biết rõ Ngốc à....có lẽ anh không muốn nói, cũng có thể là anh không thể nói....vì Ngốc....


Nếu 1 ngày nào đó không có Ngốc.... Ngày đó... anh sẽ không phải suy nghĩ về việc phải mặc quần áo gì để gặp Ngốc... Ngốc sẽ không phải chờ anh đến... anh sẽ.... một mình.... có thể khóc và cũng có thể không....vì Ngốc..


Nếu 1 ngày nào đó không có Ngốc.... Ngày đó... anh sẽ không dám bước ra đường... anh sợ sẽ đi vào những con đường quen thuộc mà Ngốc và anh vẫn đi mỗi ngày... anh sợ sẽ nhìn thấy những cặp tình nhân khác... vì không muốn khóc, và vì Ngốc đấy...


Nếu 1 ngày nào đó không có Ngốc... Ngày đó... anh sẽ chẳng cần phải nhớ những câu chuyện vui để kể cho Ngốc nghe mỗi khi gặp Ngốc nữa....chỉ lặng lẽ đọc 1 mình.... vì buồn và vì Ngốc....


Nếu 1 ngày nào đó không có Ngốc… Ngày đó.... anh sẽ xóa nick yahoo của Ngốc tặng cho anh, anh sẽ xóa số điện thoại và những tin nhắn quen thuộc của Ngốc... anh sẽ quên đi tất cả..... thật đấy có thể rất khó nhưng anh sẽ cố gắng.... vì Ngốc....


Nếu 1 ngày nào đó không có Ngốc... Ngày đó... anh biết rằng tình yêu của Ngốc đã hết... và anh cũng sẽ cố gắng như vậy... vì Ngốc...


Nếu 1 ngày nào đó không có Ngốc... Ngày đó...anh sẽ nhớ Ngốc rất nhiều...muốn gặp Ngốc... muốn ôm Ngốc.... thật lâu...nhưng anh biết điều đó là không thể... vì Ngốc...


Nếu 1 ngày nào đó không có Ngốc....Ngày đó...trời vẫn xanh, mây vẫn trắng và nắng vẫn vàng... cả thế giới này vẫn bình thường; chỉ khác 1 điều là ta xa nhau...và tim anh đã chết...vì Ngốc...


Nếu 1 ngày nào đó không có Ngốc… Ngày đó .....tất cả đối với anh đều chỉ là hư ảo.... chỉ có kí ức về Ngốc là tồn tại và nỗi đau trong anh là có thật... và mãi mãi


Nếu một ngày nào đó… Ngốc nhẹ nhàng đến bên anh… Ừ, anh chỉ mong giây phút ấy sẽ đến… dù rằng … khi tay nhóc chạm vào ngực trái anh thì cũng là lúc tim anh ngừng đập… anh vẫn mong ngày đó sẽ đến… vì anh yêu Ngốc hơn yêu bản thân mình, Ngốc của anh ạ.












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét