26 tháng 9, 2011

Tự vấn [Tâm sự của Ming]

Link
  Đăng ngày: 15:41 12-05-2011

Ai bảo rằng bộ não của con người chỉ có bán cầu trái và phải? Hai nửa đó liệu có đủ là nơi chất chứa mọi việc? Riêng bản thân tôi tin rằng, tôi đã tự chia nó làm 3 ngăn, một dành cho gia đình, một dành cho công việc, và sau cùng là tình yêu của tôi.



Đã gần một tuần lễ trôi qua, tôi luôn đau đớn. Vết thương này quá lớn. Tôi biết rằng mình sẽ nhận lấy nó vào bất kỳ lúc nào, và tôi không có quyền quyết định ai sẽ là người ngoáy sâu vào vết thương này. Tôi chỉ là người chờ đợi, và đón nhận. Tôi biết rồi có một ngày, nó sẽ đến, và khi nó đã xảy ra thì bản thân tôi vẫn không tin rằng nó đang hiện hữu. Phải rồi, con người ta khi không dám đối diện sự thật thì không bao giờ thừa nhận. Bất ngờ lắm chứ, không phải vì nó đã đến mà vì nó đã đến đột ngột trong khi tôi đang hồ hởi đón nhận một điều khác. Hụt hẫng, đúng, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác của tôi vào lúc này.

Ngay lúc này đây, khi mà sáng mai tôi hải chuẩn bị kỳ thi quan trọng cho bản thân mình, thì tôi cũng không ngơi nghĩ về anh. Cả tuần qua, không lúc nào tôi không nghĩ về anh. Mà điều đó có lẽ đúng, vì tôi có muốn quên thì cũng không thể nào quên được, chứ đừng nói chi tôi không muốn quên anh. Tôi và anh, cách xưng hô của tôi trong lúc này, có lẽ tôi không ngờ mình lại dùng đến nó một lần nữa. Ngày chưa yêu nhau, tôi ghét anh, tôi cũng dùng từ tôi và anh trong cách xưng hô như vậy. Nhưng nó không cay đắng như lúc này. Tôi và anh, nghe sao xa lạ quá, chua chát quá, và có thật là như vậy không? Tôi đang bắt mình phải như vậy, đang dối lòng mình và muốn mình phải làm như vậy.

Tôi đã khóc, rất nhiều, vật vã như một người điên. Tôi không biết đêm đó mình đã ra sao. Cay đắng, tôi đánh anh, tôi đã làm cho người mình yêu phải đau. Nhưng nó liệu có đau bằng tôi lúc này hay không? Tôi đã uống rất nhiều, hết rượu lại đến bia. Bạn bè hỏi tôi vì sao hôm nay lại uống nhiều thế? Tôi chỉ cười và nói thích thì uống thôi. Tôi đang nói dối. Và tôi cũng không nhớ mình đã làm sao để có thể về đến nhà. Từ trường về, 3 ngày tôi không gặp con tôi. Tôi đã bỏ hết, gạt nỗi nhớ sang một bên để tìm về anh. Và kết quả là thế này đây. Tôi thấy mình sao dại quá. 

Tôi biết anh đang làm gì. Và tôi cũng biết mình cần phải làm gì trong lúc này. Nhưng tôi không chấp nhận nó sớm như vậy được. Tôi cần thời gian để thích nghi. Thích nghi với một cuộc sống mới. Tôi phải làm lại mình, đơn giản thôi. Nhưng tôi không chấp nhận khi anh lại làm điều đó. Dù với bất kỳ lý do gì đi nữa, thì tôi cũng không bằng lòng khi anh làm điều đó vì tôi. Anh thấy rằng khi anh làm điều đó có thể anh sẽ giúp được tôi hay sao? Anh nghĩ rằng anh làm như vậy để cho tôi được hạnh phúc, nhưng anh đâu hề biết rằng để tôi được hạnh phúc thì chẳng thà anh đừng làm gì, như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho anh, và cả tôi nữa. Anh ngỡ làm điều đó vì tôi, nhưng anh không ngờ anh lại gây cho tôi một cảm giác rằng tôi đáng bị thương hại, ray rứt, sợ hãi và tội lỗi. Anh làm cho tôi nhiều quá, nhưng tôi không làm gì được cho anh, dù chỉ là một việc cỏn con. Anh quen là người hy sinh niềm vui của mình để ban phát hạnh phúc cho người khác. Còn tôi, cùng lắm chỉ là một thằng quen đón nhận, bắt người khác phải làm vì mình, chứ nào đã giúp ích gì được cho ai. Tôi luôn tự hỏi mình làm gì? Mình đã làm gì cho anh? Tôi nợ anh nhiều quá.

Đã một tuần qua, không lúc nào tôi không tự hỏi, liệu mình đã hết yêu anh chưa? 
Tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm chứ.
Nhưng tôi hận chính bản thân tôi. Vì mọi việc, dù nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, thì tôi vẫn có cảm giác mọi việc đều do bản thân tôi mà ra.

Và câu hỏi đặt ra cho tôi vào lúc này đây, là bản thân tôi phải làm gì?
Khóc đã hết nước mắt rồi.
Đau thì cũng đau quá, đau đến mức không thể nào chịu đựng được.
Nhưng cứ nằm đó với vết thương hay sao?
Gặm nhắm nỗi buồn và cứ sống với kỷ niệm à?

Không thể nào như vậy. Tôi phải cứng rắn lên chứ. Bản chất ngông nghênh của một thằng cứng đầu đã biến đi đâu mất rồi? Tôi phải làm lại chính bản thân mình thôi. Lạnh lùng, khó gần. Đúng, có lẽ tôi thích hợp với việc đó hơn. Từ ngày mai, hàng ngày tôi sẽ tự bản thân mình quét một lớp vôi trắng phủ lên bộ mặt của chính mình. Mong là ngày qua ngày, chiếc mặt nạ này sẽ ngày càng dày lên và có thể che đậy đi bản chất dối trá trong tôi.

Cả tuần qua, khi tôi vật vã, đau đớn, thì cũng may mắn có được những lời chia sẻ, động viên. Tôi không phủ nhận nếu không có nó, thì tôi không biết mình sẽ tự vượt qua được hay không? Một sự quan tâm, tôi biết đó là sự quan tâm rất chân thành và không tính toán, nhưng sao bản thân tôi cứ không ngừng ray rứt nghĩ rằng đó cũng là một cách gọi khác đi của lòng thương hại. Bạn bè, chia sẽ cùng tôi trong một thời gian, nhưng chả lẽ cứ bắt họ phải nghe mọi việc của mình và chia sẻ cùng mình. Quan tâm, có đấy. Nhưng như vậy sẽ mắc nợ người ta, một lần, rồi thêm một lần nữa. Thôi thì tự mình chữa vết thương cho mình vậy. Mình mới có thể sống vì mình, chứ không ai sống cho bản thân mình được đâu. 

Vết thương hãy còn đang đỏ máu. Dù không muốn, nhưng bản thân mình cũng phải tự cầm con dao mà ngoáy thật sâu vào đấy, đâm cho sâu vào và xoay cho thật mạnh, để cảm nhận nỗi đau cho thật nhiều vào, đến khi nào không thể chịu đựng được nữa. Cảm nhận đau đớn, để không thể nào quên đi cái cảm giác lúc này. 

Và rốt cuộc rồi, tôi cần thời gian bao lâu để lành vết thương đó? Hay là cứ tự trừng phạt bản thân mình hàng ngày, khi vết thương ngừng rỉ máu thì lại tự đâm vào nó một lần nữa. 

Cũng có thể.
Khi bản thân không thể vượt qua, thì cách đó cũng có thể là một phần thưởng để động viên tinh thần mình lần sau sẽ cố gắng làm cho tốt hơn, chứ không phải đơn giản đó là một sự trừng phạt.


1 nhận xét:

  1. Gửi người yêu của anh!
    Xem bài viết này xong, thấy hối hận quá. Hic, không ngờ lại có lúc làm cho em đau lòng đến thế này. Anh xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ có việc đó xảy ra nữa, anh sẽ trân trọng mà.

    Trả lờiXóa