26 tháng 9, 2011

[Nhật kí] Phần 25 - Ngày 12 + 14 + 25 /08/2011

Zenrons: 
2h10 ngày 12/8/2011
Anh yêu!
Thức cùng em đến giờ này luôn, tội nghiệp anh quá chừng. Đã bảo đi ngủ sớm đi mà vẫn không chịu, thức chi cho mệt vậy anh. Em làm sắp xong rồi. Anh mà cứ thức thế này thì làm sao em yên tâm làm việc được đây chứ? Một người cực chẳng hay hơn 2 người sao? Em đã xong rồi đây, anh vẫn còn thức, em phải đi ngủ anh mới chịu ngủ. Kiểu này hoài mai mốt không cho anh biết là em thức nữa, mất công anh lại lo và thức theo.
Em đi ngủ đây. Thương quá đi. Nhưng mà mai mốt đừng làm vậy nữa.
Coi chừng mai thức trễ đấy, hihi.
À, cảm ơn anh đã động viên em. Anh an tâm, không gục ngã đâu, vững chãi lắm mà.




Wanving:
3h05,14/8/2011
Giờ này chắc em đã ngủ say. Nhưng anh lại không ngủ được. Chẳng hiểu vì sao nữa, em ạ. Nhưng cảm giác bồn chồn lo lắng đột nhiên lại ùa về trong anh. Anh cũng không biết vì sao. Mong là nó sẽ sớm qua nhanh. Hy vọng chỉ là một chút vẩn vơ mà thôi.
Hôn em thật nhiều.



Zenrons: 
Anh mà thức 1 đêm nữa là anh chết với em. Mai mốt 9h tối đi ngủ đi. Thức nhiều vào rồi ngã lăn ra bệnh. Cãi lời là cẩu đầu trảm y lệnh.



Zenrons:
25/8/2011
Ối trời, bận tối mắt tối mũi, đến giờ này mới thở cái khì được đây.

Hổm rày định kể chuyện đi LX nhưng chưa có thời gian kể. Cũng may mắn là hôm đó lanh trí, nếu không thì người yêu nhà mình bị người khác lăm le, săm soi mất rồi.

Số là như vầy nè. Hôm đó 2 thằng đi ăn cơm chay quán Tịnh Duyên, ngồi kêu đồ ăn rồi thì có một thằng nhóc bước vô. Trời, nhìn là biết "lộ thiên" ngay rành rành, "lụa" bay phất phới đầy trời. Tướng tá thì ẻo lả, nói chuyện thì bẻ miệng bẻ mồm, đầu tóc thì mắc ói (vàng khè), áo sơ mi trắng tạm ổn nhưng còn cái quần thì eo ơi, muốn ói lần thứ 2. Thuở đời nay, cái tướng lùn, chân ngắn mà mặc quần đáy trễ, lộ quần lót, đưa cả khe mông ra ngoài. Vội vàng quay mặt đi qua chổ khác, mất công ói uổng mất 1/2 dĩa cơm đang ăn.

Wanving nhà ta cắm đầu cắm cổ mà ăn, ăn cơm chay mà không thấy ngước mặt, thiếu điều tưởng đang ăn thịt cầy cơ chứ. Còn mình thì thấy có chiều hướng không ổn, tự nhiên thấy bứt rứt, ngó lên nhìn qua nhìn lại thì thấy "ẻm" đang tăm tia anh Ving nhà mình. Trong thời gian chờ đem cơm ra, "ẻm" ngồi bàn đối diện, chăm chú ngắm nghía qua bàn bên đây, cặp mắt thì hạ ngay Wanving, săm soi thiếu điều nhìn muốn xuyên qua 2 lớp áo và 2 lớp quần của Wanving nhà ta luôn. Lúc này nóng rồi nha, nhưng vẫn cố ăn cơm và để ý thử xem sao.

Ăn vài muỗng, ngó lên nhìn thì thấy "ẻm" vừa ăn cơm vừa nhìn hoài mới chết chứ. Trong khi đó Wanving nhà ta cứ vô tư ăn, không biết da mặt có bị nóng hay không do bị "ẻm" nhìn chăm chú. Trời, ta đây là ta nóng mặt, máu sản hậu nổi lên, không lẽ nhào tới bộp tay vài phát cho hả giận thì mất công mang tiếng thô lỗ và không có văn hóa.

Vậy là quyết định chơi chiêu em nó.

Diễn tả lại cảnh tượng lúc đó là như thế này này:
1/ Ẻm: Chăm chú vừa nhai cơm vừa ngắm Wanving, vừa mơ màng tưởng tượng (chắc đang dùng suy nghĩ để lột đồ Wanving nhà ta từ từ trong tưởng tượng và những cảnh tiếp theo)
2/ Wanving nhà ta: cắm đầu cắm cổ ăn, ăn như chưa hề được ăn là gì, và vô tư như cái lư.
3/ Zenrons: nóng máu. Lấy tay vẫy vẫy, ngoắc ngoắc thằng kia kêu qua bàn bên đây.
4/ Ẻm: mắc cỡ, đỏ mặt, cắm đầu vô dĩa cơm mà ăn và dẹp ngay cái ánh mắt săm soi + vất đi cái tưởng tượng trong đầu.

Tóm lại: Ta đây là ta ngoắc qua, mắc cỡ không nhìn nữa là còn được, chứ mà có gan qua bàn bên đây thì biết tay ta. Biết người này là ai không mà dám nhìn đến cỡ đó chứ hả? Mai mốt mà còn thế nữa là chết với đây nghe chưa đó? May mắn cho đó là hôm ấy đây ăn chay đó nghe, đây mà ngả mặn là đó tàn như huệ rồi.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét